C47. Muốn cậu và Tần Mộc chia tay

4.5K 482 35
                                    

“Cậu có ý gì?” Chu Nam Sơ không hiểu.

Tần Mộc: “Những việc này đã xảy ra, tôi tức giận hay không đều không thể thay đổi sự thật.”

Chu Nam Sơ hoảng hốt: “Ý của cậu là không muốn tha thứ cho tôi sao?”

Tần Mộc vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói: “Nam Sơ, đừng nghĩ quá nhiều, ngủ đi.”

Giọng nói Tần Mộc lại khôi phục sự dịu dàng vốn có, nghe được giọng điệu hắn như vậy, Chu Nam Sơ mới an tâm đôi chút, mặc dù đêm đó Tần Mộc mãi đến khi ngủ cũng không trả lời chính xác hắn rốt cuộc đã nguôi giận và tha thứ cho cậu hay chưa.

Những ngày tiếp theo lại quay về quỹ đạo cũ, Tần Mộc không nhắc lại chuyện đó, Chu Nam Sơ đương nhiên càng nguyện ý coi như nó chưa từng xảy ra.

Ở trường Chu Nam Sơ cũng bắt đầu cẩn thận hơn, luôn cố ý tránh xa Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn. Cậu hi vọng mình có thể không gặp mặt hoặc tiếp xúc với hai bọn hắn, Chu Nam Sơ không muốn xảy ra chuyện gì nữa, nhưng Mạnh Thư Tiến lại bắt đầu tới quấy rầy cậu.

Hôm nay cậu lại bị Mạnh Thư Cẩn kéo vào một góc vắng người.

Hắn giữ chặt Chu Nam Sơ rồi cúi đầu hôn lên môi cậu.

Chu Nam Sơ há miệng cắn hắn, Mạnh Thư Cẩn cũng không né tránh, trong khoảng thời gian này hắn đã hình thành thói quen bị Chu Nam Sơ cắn.

Môi lưỡi tràn ngập mùi máu tươi, nhưng Mạnh Thư Cẩn lại càng hôn sâu hơn, bất kể Chu Nam Sơ có giãy giụa thế nào hắn cũng không buông ra.

“Bốp!”

Trên mặt Mạnh Thư Cẩn in dấu năm ngón tay đỏ tươi, cậu dùng lực rất lớn nên bàn tay tát hắn vẫn còn đau tê dại.

Mạnh Thư Cẩn liếm khoé miệng đau nhức của mình, đưa tay chạm vào giữa háng Chu Nam Sơ, tuy cậu né tránh nhưng vẫn bị ngón tay hắn chạm vào nơi đang bán cương.

Hắn cười nói: “Cậu cũng không phải không thích, cần gì phải phản kháng chứ?”

Chu Nam Sơ rất chán ghét phản ứng của cơ thể mình, dẫu cho cậu không muốn nhưng kích thích bên ngoài vẫn  sẽ làm cậu cương cứng.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Chu Nam Sơ buồn bực hét lên: “Mạnh Thư Cẩn, chúng ta đã chia tay, tại sao bây giờ cậu cứ tới làm phiền tôi vậy? Cậu muốn gì ở tôi?.”

Mạnh Thư Cẩn: “Tôi mới là ba ruột đứa nhỏ, lẽ ra việc chăm sóc cho hai người phải để tôi.”

Chu Nam Sơ nghe thấy những lời hắn nói chỉ cảm thấy thật nực cười, từng câu từng chữ châm chọc trước kia của Mạnh Thư Cẩn vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ hắn lại nói muốn chăm sóc cậu.

Chu Nam Sơ: “Chúng tôi hiện tại sống rất tốt, không cần cậu chăm sóc.”

Mạnh Thư Cẩn: “Thật không? Cậu tưởng Tần Mộc thật sự sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả đời à?”

Chu Nam Sơ: “Kể cả hắn không chịu trách nhiệm cả đời, tôi cũng có thể tự mình chăm sóc con.”

Mạnh Thư Cẩn: “Cần gì phải cậy mạnh chứ? Dựa vào tôi, cậu mới có thể sống tốt hơn.”

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ