C77. Vậy cậu chờ tôi là được

3.7K 543 28
                                    

“Ý tôi không phải vậy.” Chu Nam Sơ nhỏ giọng nói: “Tôi, thật ra mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì? Hôn ước của cậu và Tiểu Vương Tử vẫn chưa hủy bỏ mà tôi đã cùng cậu xảy ra quan hệ…”

Tiêu Nhất Hách: “Ý cậu là gì?”

Chu Nam Sơ hít sâu một hơi, nói: “ Thật ra, cậu, cậu, nếu cậu chưa hủy hôn ước, tôi, tôi thấy chúng ta bây giờ nên, nên giữ khoảng cách thì hơn.”

Tiêu Nhất Hách cười nhạt: “Cậu nghĩ tôi đang đùa giỡn cậu?”

“Không phải, tôi cũng không có ý đó, chỉ là, tôi muốn nói, chúng ta như thế này là không đúng...”

Tiêu Nhất Hách: “Vậy chỉ khi tôi hủy hôn ước, cậu mới cảm thấy chúng ta là quan hệ chính đáng.”

Tuy từ "quan hệ chính đáng" hơi kỳ lạ, nhưng cũng gần với ý Chu Nam Sơ muốn diễn đạt.

Chu Nam Sơ: “Đại, đại khái là như vậy.”

Tiêu Nhất Hách trầm mặc vài giây, trả lời: “Nếu cậu để ý chuyện này, vậy cậu cứ đợi tôi là được.”

Chu Nam Sơ ngạc nhiên, vốn tưởng người cao ngạo như Tiêu Nhất Hách khi nghe cậu dám đề cập đến việc giữ khoảng cách, chắc chắn sẽ cho rằng cậu không biết tốt xấu, nhưng không ngờ Tiêu Nhất Hách lại nói với cậu những lời như vậy.

Thấy Chu Nam Sơ mãi không trả lời, hắn nhíu mày hỏi: “Thế nào? Không muốn?”

Mặt Chu Nam Sơ bỗng đỏ bừng, cậu lắp bắp: “Không, không phải, chỉ, chỉ là, như vậy cũng, được.”

Tiêu Nhất Hách: “Vậy bây giờ tôi không thể chạm vào cậu nữa?”

Chu Nam Sơ đỏ mặt gật đầu.

Tiêu Nhất Hách khẽ tặc lưỡi, nhưng cũng không có hành động vượt quá nữa.

Chu Nam Sơ thực ra khá bất ngờ, bởi vì trước đây Tiêu Nhất luôn cư xử độc đoán với cậu, hắn không quan tâm Chu Nam Sơ có cần hay không, chỉ quan tâm bản thân muốn làm hay không.

Nhưng hôm nay sau khi nói rõ với Tiêu Nhất Hách, không ngờ hắn lại bắt đầu tôn trọng ý muốn của cậu.

Hôm đó Tiêu Nhất Hách vẫn đưa Chu Nam Sơ về nhà, khi sắp xuống xe, hắn đột nhiên nói với cậu: “Sau này tôi sẽ không đến đón cậu, cậu không cần phải dậy sớm đến trường để tránh tôi.”

Chân Chu Nam Sơ vừa định bước xuống xe liền khựng lại, quay đầu lại ngượng ngùng nói: “Sao cậu biết?”

Tiêu Nhất Hách hờ hững đáp: “Camera ở tòa nhà giảng đường không phải để trang trí.”

Chu Nam Sơ: “…Cậu, chẳng lẽ mấy ngày nay cậu có đến đón tôi sao?”

Tiêu Nhất Hách mặt không biểu cảm ừ một tiếng.

Trong lòng Chu Nam Sơ dâng lên một cảm giác chua xót kỳ lạ, chẳng lẽ Tiêu Nhất Hách để xác minh chuyện này, còn đặc biệt đi xem camera, chỉ để biết cậu đến trường lúc nào?

Chu Nam Sơ cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn. Tiêu Nhất Hách làm sao vậy? Sao lại có thể làm cho người khác rung động đến thế?

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ