48. Không muốn chạm vào cậu

4.2K 480 53
                                    

Vi Hạ Hàm trả dư tiền hai tách cà phê.

Chu Nam Sơ kêu Vi Hạ Hàm cầm lại nhưng cô cứ thế đi luôn, điều này khiến Chu Nam Sơ cảm thấy rất ngượng, hôm nay là cậu hẹn gặp Vi Hạ Hàm, đáng lẽ là cậu phải khách mới phải. Nhìn tờ một trăm tệ đặt dưới tách cà phê, Chu Nam Sơ cũng không biết nên lấy hay không.

Ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, Chu Nam Sơ ngước mắt lên liền thấy Tiêu Nhất Hách xuất hiện ở cửa.

Tiêu Nhất Hách bắt gặp ánh mắt Chu Nam Sơ, sau đó hắn đi về phía cậu.

Bên tai lại nghe thấy âm thanh bàn tán quen thuộc, hình ảnh Tiêu Nhất Hách đi về phía cậu dường như cũng quen thuộc như vậy, Chu Nam Sơ ngồi ngây ngốc, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào.

"Hẹn ai ở đây?"

Tiêu Nhất Hách ngồi vào vị trí vừa nãy của Vi Hạ Hàm, thấy tách Americano vẫn còn nguyên liền biết cậu không phải tới đây một mình.

"À... Là một người bạn."

Tiêu Nhất Hách rút tiền dưới cà phê ra, lạnh nhạt nói: "Có vẻ như hai người không thân lắm."

Chu Nam Sơ nói không nên lời nhưng cậu không muốn Tiêu Nhất Hách nhắc tới đề tài này, càng không muốn hắn biết cậu hẹn Vi Hạ Hàm, hơn nữa là vì liên quan đến Mạnh Thư Cẩn.

"Chắc cậu có chuyện nên mới đến đây đúng không? Tôi, tôi không làm phiền cậu nữa."

Tiêu Nhất Hách: "Tôi đến kiểm tra cửa hàng."

Chu Nam Sơ: "???"

Tiêu Nhất Hách: "Đây là quán cà phê của tôi."

Chu Nam Sơ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng trả lời: "À à, không ngờ, cậu, sản nghiệp nhà cậu lại lớn vậy.

Tiêu Nhất Hách: "Là tôi tự mở."

"Đây là quán cà phê cậu mở?"

"Ừ."

Quán cà phê này có phong cách trang trí tối giản và tinh tế, rất phù hợp với tính cách lạnh lùng của Tiêu Nhất Hách.

Sở dĩ Chu Nam Sơ cảm thấy ngạc nhiên là vì nội thất của quán tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng, mời Vi Hạ Hàn đến đây sẽ không quá xuề xòa. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là vì tên của quán.

Chỉ có một chữ duy nhất -- Sơ.

Trùng hợp là có một chữ giống với tên của cậu, Chu Nam Sơ cảm thấy khá thú vị nên đã chọn nơi này.

Kết quả bây giờ Tiêu Nhất Hách lại nói với anh rằng quán cà phê là của hắn mở, và còn là mở dưới danh nghĩa của hắn nữa.

Như vậy, khó tránh khỏi, Chu Nam Sơ chút suy nghĩ nhiều.

Tiêu Nhất Hách: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Chu Nam Sơ lập tức nói: "Không có."

Tiêu Nhất Hách lẳng lặng nhìn Chu Nam Sơ, ánh mắt kia tựa như đã nhìn thấu tâm tư của cậu.

Chu Nam Sơ né tránh ánh mắt hắn, hai má không khống chế được ngày càng đỏ ửng.

Tiêu Nhất Hách: "Thật không? Thế sao mặt cậu lại đỏ?"

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ