C74. Dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu

3.7K 502 28
                                    

Sau khi Tiêu Nhất Hách nhả ra, Chu Nam Sơ cảm thấy sau gáy đau nhức, chắc chắn đã bị cắn rách. Alpha cắn vào tuyến thể Omega chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả, trước đây Mạnh Thư Cẩn hay Tần Mộc đều cắn rất mạnh, nhưng cậu là Beta không hề có tuyến thể nên không thể bị đánh dấu.

Chu Nam Sơ đưa tay sờ sau gáy, chạm vào dấu răng rõ rệt lẫn chút máu, cậu đau nhói nói: “Alpha các cậu đều thích cắn sau gáy vậy à?”

Tiêu Nhất Hách lạnh lùng nói: “Đều? Bọn họ cũng từng cắn?”

Chu Nam Sơ cảm nhận được không khí xung quanh Tiêu Nhất Hách trở nên lạnh lẽo, biết mình có lẽ đã lỡ lời nên không dám đáp lại.

Tiêu Nhất Hách lật người cậu lại, để Chu Nam Sơ đối diện với mình.

Chu Nam Sơ sợ hãi, vô thức nhắm mắt lại.

Tiêu Nhất Hách: “Mở ra.”

Chu Nam Sơ ngoan ngoãn mở mắt, đối diện với ánh mắt hắn, cậu thành thật khai báo: “Bọn họ, có, có cắn vài lần…”

Ánh mắt Tiêu Nhất Hách tối sầm lại, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, Chu Nam Sơ sợ đến nỗi tim đập thình thịch.

“Sau này không được cho bất cứ tên nào cắn nữa, biết chưa?”

Chu Nam Sơ ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”

Tiêu Nhất Hách không nhịn được cười khẽ: “Dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu đấy.”

Chu Nam Sơ sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng.

Tiêu Nhất Hách nói lời tình tứ, thật sự, quá câu dẫn.

Hai người quấn lấy nhau từ 7 giờ đến hơn 12 giờ đêm, cuối cùng Chu Nam Sơ không còn sức kêu la, cũng chẳng còn gì để xuất ra nữa, nằm bẹp trên giường không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

Tiêu Nhất Hách trông có vẻ thờ ơ cấm dục, không có nhu cầu gì về tình ái, nhưng không ngờ ham muốn lại mạnh mẽ đến vậy, sức lực dồi dào kinh người, nếu không phải Chu Nam Sơ nhất định phải về, cậu nghĩ sẽ bị hắn đè cả đêm mất.

Tiêu Nhất Hách rút 'bảo đao' ra, liếm môi mỏng gợi cảm, trầm giọng nói: “Không thể không về thật sao?”

Giọng cậu đã khản đặc, yếu ớt nói: “Không, không được.”

Tiêu Nhất Hách không nói gì nữa, bế Chu Nam Sơ vào phòng tắm, nước trong bồn đã lạnh từ lâu, hắn đặt cậu nằm lên người mình, sau đó giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong, Chu Nam Sơ tay chân rụng rời mặc quần áo. Cậu cảm giác như từ eo trở xuống như không còn thuộc về mình nữa.

Tiêu Nhất Hách trông cậu như con tôm yếu ớt, liền nói: “Tôi bế cậu về nhé?”

Chu Nam Sơ vội từ chối: “Không cần không cần, tôi tự đi được, tôi tự đi được.”

Đùa chắc, khách sạn này là một trong những khách sạn hàng đầu của Tiêu thị, người qua kẻ lại không ít, nếu để Tiêu Nhất Hách bế ra bãi đỗ xe, không biết sẽ bị bao nhiêu người chứng kiến nữa, mất mặt lắm.

Nghĩ là thế nhưng cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn phải dựa vào Tiêu Nhất Hách dìu đi.

Tiêu Nhất Hách đưa Chu Nam Sơ về đến dưới nhà, cậu có chút bất an hỏi: “Vừa rồi hình như có rất nhiều nhân viên khách sạn cậu nhìn thấy, không, không sao chứ?”

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ