Tần Mộc nói quá thẳng thắn thành ra Chu Nam Sơ không biết nói gì thêm.
"Vậy cậu tính làm gì kế tiếp?"
Dù sao không thể ngồi chờ chết... được.
Tần Mộc nhìn Chu Nam Sơ, khẽ nói: "Nam Sơ, tôi có thể ở đây với cậu một thời gian không?"
"Ở cùng tôi? Không hay cho lắm..."
Trong lòng Chu Nam Sơ giằng co, cậu muốn giúp Tần Mộc nhưng vừa nghĩ đến việc phải sống chung với hắn, bản năng đã có chút chống đối.
Tần Mộc cụp mắt, yếu ớt nói: "Không sao, cậu không muốn tôi sẽ không ép, vậy tôi đi trước đây."
Tần Mộc chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa vài bước rồi dừng lại xoay người nhìn chăm chú vào Chu Nam Sơ, cười dịu dàng: "Tôi nhìn cậu thêm vài lần cuối, sợ rằng sau lần này, sẽ không còn cơ hội nữa."
Tần Mộc nói như thể lần này hắn rời đi sẽ không thể sống sót nữa vậy.
Lúc đó nếu không phải vì lý trí của Chu Nam Sơ bị hoàn cảnh và thân thế bi thảm của Tần Mộc làm mờ mịt chắc chắn sẽ thấy câu nói quá phóng đại, rất giống đang diễn, nhưng hiện tại trong mắt Chu Nam Sơ, hắn chỉ là một kẻ đáng thương.
Toàn thân đẫm máu, bẩn thỉu, hoàn toàn không còn dáng vẻ công tử quyền quý rạng rỡ như trước kia, ngược lại trông như một chàng trai trẻ đã cùng đường.
Chu Nam Sơ gọi Tần Mộc lại, khó xử nói: "Cậu, cậu ở lại đi, nhưng tôi cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi."
Tần Mộc mừng rỡ, đáp: "Không thành vấn đề, cậu đi lúc nào tôi sẽ đi lúc đó."
Chu Nam Sơ gật đầu: "Ừm."
Tần Mộc: "Vậy Nam Sơ có thể đồng ý giấu chuyện này với Tiêu Nhất Hách không?"
Chu Nam Sơ nhíu mày: "Nhưng đây là nhà hắn, không nói với hắn thì không hay lắm."
Tần Mộc cười khổ: "Tuy giờ nhắc đến phẩm giá rất buồn cười, nhưng tôi không muốn mất hết thể diện, tôi không muốn để hắn thấy bộ dạng sa sút của mình, coi như tôi cầu xin cậu, được không Nam Sơ?"
Chu Nam Sơ hiểu tôn nghiêm với đàn ông quan trọng thế nào, đặc biệt sau khi Tần Mộc kể về thân thế của mình, kết hợp với những chuyện trước đây, cậu nhận ra lòng tự trọng của Tần Mộc vô cùng cao.
Giờ hắn đã hạ mình cầu xin, Chu Nam Sơ không thể không đồng ý.
Chu Nam Sơ gật đầu: "Được rồi, vậy, cậu đừng để lộ."
Tần Mộc: "Không đâu, cậu yên tâm."
Chu Nam Sơ muốn Tần Mộc đi tắm rửa, dù sao nhìn hắn bây giờ khá chật vật.
Tần Mộc hơi tủi thân nói: "Tôi không có quần áo thay."
Mặc dù Chu Nam Sơ cũng bị kéo đến đây đột ngột nhưng ngay ngày hôm đó Tiêu Nhất Hách đã cho người mang đến rất nhiều quần áo thay, đồ ngủ và đồ lót...
Nhưng size của cậu chắc chắn Tần Mộc mặc không vừa.
Cuối cùng Chu Nam Sơ tìm thấy bộ đồ ngủ của Tiêu Nhất Hách trong phòng ngủ chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...