C34. Cậu cũng không thật lòng với tôi

5.8K 649 144
                                    

Kì nghỉ hè kết thúc, Chu Nam Sơ bắt đầu đi học trở lại, cậu gặp Từ Tông và được hắn chào đón bằng một cái ôm chặt tới mức cậu suýt thì thấy tổ tiên vẫy gọi.

Từ Tông: “Tên nhóc thúi, từ khi tạm nghỉ học là không thèm liên lạc với tớ nữa, người gì đâu mà vô tình thế không biết.”

Chu Nam Sơ bị hắn ôm eo ngửa người ra sau, sau khi đứng thẳng dậy cười nói: “Chẳng lẽ vì tớ không liên lạc nên chúng ta không còn là anh em tốt nữa ư?”

Từ Tông: “Lâu ngày không gặp, trông cậu đẹp lên nhiều lắm luôn.”

Chu Nam Sơ xấu hổ cười: “Đừng đùa nữa.”

Từ Tông nghiêm túc nói: “Tớ không có nói đùa mà, tớ cảm thấy khí chất của cậu thay đổi rồi, trở nên thu hút người khác hơn, chẳng lẽ là do làm mẹ à?”

Chu Nam Sơ nhất thời không biết nên nói gì, cậu thật sự không hề cảm nhận được bản thân có bất cứ biến hóa nào.

Từ Tông: “Cục cưng đâu? Bao giờ người ba nuôi này mới được gặp đứa nhỏ đây?”

Chu Nam Sơ: “Chỉ cần cậu muốn thì có thể gặp bất cứ lúc nào.”

Từ Tông: “Cậu đã chọn tên cho cục cưng chưa? Gọi là gì thế?”

Chu Nam Sơ gật đầu: “Thằng bé tên là Chu Tử Ngang.”

Từ Tông có chút nghi hoặc: “Bạn trai cậu cũng họ Chu à?”

Chu Nam Sơ: “Không phải, thằng bé mang họ tớ.”

Từ Tông ngẩn người: “Vì sao? Chẳng lẽ…”

Chu Nam Sơ cười khổ: “Ừm, chúng tớ chia tay rồi.”

Từ Tông hơi cau mày nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, cười nói: “Không sao hết, dù sao cục cưng còn có một người ba nuôi là tớ mà, nếu cậu bằng lòng thì để tớ làm ba lớn thằng bé cũng được đó.”

Chu Nam Sơ cười khẽ đẩy hắn ra một chút.

Sau khi làm xong thủ tục đi học trở lại, Chu Nam Sơ đã có thể đến trường nhưng cậu lại không yên lòng về con trai.

Tần Mộc thuê thêm một bảo mẫu, hiện tại trong nhà có một bảo mẫu và một vú nuôi, đứa bé sẽ được chăm sóc kĩ càng hơn, điều này làm cho Chu Nam Sơ yên tâm hơn đôi chút.

Tuy nhiên hôm nay khi cậu chuẩn bị tới trường, mới vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy đứa bé khóc.

Nhìn con trai hai hàng nước mắt lưng tròng, cậu lại bắt đầu mềm lòng.

Vú nuôi bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ hiện tại rất bám cháu, nếu cháu mềm lòng thì không đến trường được đâu.”

Cậu biết vú nuôi nói không sai nhưng nhìn đôi tay nhỏ đang giơ về phía mình, trong miệng không ngừng 'ê ê a a' đòi bế, Chu Nam Sơ vẫn không thể thắng nổi, cậu mủi lòng quay vào nhà ôm lấy con trai dỗ dành, mãi đến khi đứa bé ngủ mới vội vội vàng vàng tới trường.

Cuối cùng cậu vẫn không thoát được số kiếp muộn học, còn bị giảng viên trách mắng một trận, nhưng nghĩ đến là bởi vì con trai mình, Chu Nam Sơ cũng chỉ có thể im lặng chịu trận.

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ