C60. Chúng ta không thể trèo cao

4.1K 583 30
                                    

Sau đó người quản lý kia còn gọi cho cậu vài lần, Chu Nam Sơ chỉ nghe một lần rồi không nghe nữa, cậu không quen liên tục từ chối người khác, thà không nghe còn hơn.

Ngày đứa bé tròn một tuổi, Tống Sâm Nghiêu đi chợ từ sáng sớm mua rất nhiều đồ ăn về, ông cũng hỏi Chu Nam Sơ chuyện của khách sạn, cậu chỉ có thể trả lời rằng đối phương đã nhầm lẫn.

Chuông cửa vang lên, Chu Nam Sơ đi mở cửa.

"Chào anh, xin vui lòng kí nhận bưu phẩm."

Đối phương còn yêu cầu chụp lại chứng minh thư của cậu để đảm bảo người nhận là chính chủ, rồi để cậu kí tên vào biên lai, Chu Nam Sơ nghi hoặc nhận lấy bưu phẩm.

Sau khi đóng cửa, Tống Sâm Nghiêu hỏi người vừa nãy là ai.

Chu Nam Sơ: "Là người giao hàng, ba mua ạ?"

Tống Sâm Nghiêu lắc đầu: "Ba có mua gì đâu."

Chu Nam Sơ ngồi xuống ghế sofa mở bưu phẩm ra, bên trong là vài hộp quà màu đỏ, trên đó in thương hiệu trang sức nổi tiếng, cậu mở một hộp quà lớn, bên trong là một chiếc dây chuyền vàng dành cho trẻ em.

Cậu tiếp tục mở những hộp quà nhỏ hơn, bên trong lần lượt là vòng tay vàng, nhẫn vàng, cả bộ trang sức bằng vàng.

Tống Sâm Nghiêu kinh ngạc nói: "Ai tặng thế? Không phải lại là cái cậu họ Tiêu đó chứ?"

Ban đầu Chu Nam Sơ cũng nghĩ đến Tiêu Nhất Hách, thậm chí còn nghĩ có thể là Tần Mộc, đang lúc cậu phân vân thì thấy đáy hộp có một tấm thiệp.

Chu Nam Sơ lấy tấm thiệp ra, trên đó có dòng chữ viết bằng nét bút mạnh mẽ: Đây là cho con trai cậu, không cần gửi trả lại.

Thấy dòng chữ này, Chu Nam Sơ lập tức đoán được người gửi là ai.

Nói thật lòng cậu hơi bất ngờ, Mạnh Thư Cẩn lại tặng quà sinh nhật cho đứa bé.

Điều khiến cậu càng bất ngờ hơn là Tiêu Nhất Hách đã đến tận nơi.

Chu Nam Sơ nhìn Tiêu Nhất Hách ăn mặc bảnh bao đứng bên ngoài, tay cậu vẫn đặt trên cửa, có chút không kịp phản ứng.

"Sao cậu lại tới đây?"

Tiêu Nhất Hách nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Không chào đón à?"

Chu Nam Sơ ngẩn người, vội vàng tránh sang một bên để Tiêu Nhất Hách vào, trả lời: "Không phải không phải, chỉ là khá bất ngờ thôi."

Tiêu Nhất Hách vừa đi vào vừa nói: "Tôi tới để chúc mừng sinh nhật bé nhà cậu."

Chu Nam Sơ nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, Tiêu Nhất Hách lại chủ động đến dự tiệc sinh nhật của con trai khiến tâm trạng cậu thêm phần phức tạp.

Tống Sâm Nghiêu đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền ra nhìn.

"Cháu chào chú." Tiêu Nhất Hách lên tiếng chào hỏi trước.

Tống Sâm Nghiêu gật đầu: "Ồ, chào cháu, đã đến rồi thì ở lại ăn tối luôn nhé."

Tiêu Nhất Hách: "Vâng ạ."

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ