Đứa bé chơi rất vui vẻ, hiếm khi không dính lấy Chu Nam Sơ.
Tiêu Nhất Hách kéo cậu đến ngồi xuống khu nghỉ ngơi bên cạnh. Phương Phương ra ngoài rồi mang đến cho họ rất nhiều bánh ngọt và đồ ăn nhẹ tinh xảo, cùng với trà và cafe.
Ba bảo mẫu vây xung quanh chăm sóc bé rất cẩn thận, dường như không cần Chu Nam Sơ phải lo lắng gì.
Nơi Tiêu Nhất Hách đưa họ đi ăn cũng là một nhà hàng gia đình được chọn lựa kỹ càng, và trong suốt quá trình đều có nhân viên chuyên nghiệp đến giúp đỡ chăm sóc đứa bé.
Sau khi ăn xong, Tiêu Nhất Hách lại nói muốn đưa họ đi dạo ở trung tâm thương mại, coi như để tiêu thực, nhưng thực tế hắn là trực tiếp vào những cửa hàng nổi tiếng chuyên bán đồ cho mẹ và bé, sau đó rất dứt khoát mua cho đứa bé rất nhiều quần áo, đồ chơi và các vật dụng cần thiết.
Chu Nam Sơ liên tục từ chối, nói với hắn rằng không cần mua nữa, đồ của đứa bé đã đủ rồi, bảo hắn đừng tốn kém như vậy.
Nhưng Tiêu Nhất Hách chỉ cụp mắt nhìn cậu, bình thản nói: "Chỉ là chút tiền lẻ, chẳng đáng là bao."
Chu Nam Sơ cứng họng.
Hôm nay, lịch trình Tiêu Nhất Hách sắp xếp đều ưu tiên cho đứa bé rồi mới đến Chu Nam Sơ. Đưa con đi chơi cả ngày vậy mà lại không cảm thấy mệt mỏi gì nhiều.
Chu Nam Sơ dĩ nhiên cũng cảm nhận được hôm nay Tiêu Nhất Hách rất chu đáo, nhờ ơn hắn mà cậu được trải nghiệm cảm giác có tiền muốn làm gì thì làm là như thế nào.
Tối về nhà, đứa bé đã ngủ say trong lòng Chu Nam Sơ từ lâu. Hôm nay người mệt nhất không phải là Chu Nam Sơ, mà có lẽ là cậu bé Chu Tử Ngang.
Tiêu Nhất Hách bế đứa bé lên lầu, Chu Nam Sơ khẽ khàng mở cửa, kết quả vừa mở ra thì phát hiện Tống Sâm Nghiêu vẫn đang bật đèn nhỏ ngồi trong phòng khách chờ cậu.
"Khụ." Chu Nam Sơ lúng túng: "Ba, ba vẫn chưa ngủ à."
Tống Sâm Nghiêu: "Hiện tại vẫn còn sớm."
Tiêu Nhất Hách bình thản chào hỏi Tống Sâm Nghiêu.
Tống Sâm Dao đáp lại, rồi nói với Tiêu Nhất Hách: "Cũng khá muộn rồi, cậu Tiêu, cậu cũng nên về sớm đi."
Mới nãy không phải nói là chưa muộn sao?
Chu Nam Sơ hơi bất lực, cậu hiểu Tống Sâm Nghiêu hiện giờ có chút ác cảm với Alpha trội. Cậu ngượng ngùng nói với Tiêu Nhất Hách: "Vậy, vậy cậu về trước nhé?"
Sau khi Tiêu Nhất Hách đi, Chu Nam Sơ đặt con trai đang ngủ say lên giường đắp chăn cẩn thận, rồi tự giác đi đến cạnh Tống Sâm Nghiêu ngồi xuống.
Tống Sâm Nghiêu liếc nhìn cậu, mở lời: "Nói đi, ba nghĩ con nên giải thích rõ ràng cho ba."
Chu Nam Sơ có chút đau đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Con và Tiêu Nhất Hách có lẽ coi như đang hẹn hò."
Tống Sâm Nghiêu nhíu mày: "Coi như là thế nào?"
Chu Nam Sơ: "Ba à, thực ra con chỉ muốn yêu đương với cậu ấy để thực hiện giấc mơ thời cấp ba của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...