Chu Nam Sơ đang cho đứa bé uống sữa, Tống Sâm Nghiêu thì ngủ trưa ở trong phòng.
Lúc này chuông cửa vang lên, nhưng Chu Nam Sơ không tiện đứng dậy mở cửa nên cậu hỏi trước: “Ai vậy?”
Bên ngoài không trả lời.
Chu Nam Sơ nghĩ bụng hay là ấn nhầm chuông?
Một lúc sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa, đúng lúc đứa bé sắp uống xong, Chu Nam Sơ liền nói vọng ra: “Xin lỗi, phiền chờ một chút, tôi sẽ ra ngay.”
Bên ngoài vẫn giữ im lặng.
Sau khi cho con trai uống sữa xong, Chu Nam Sơ bế bé vội vàng đứng dậy đi mở cửa, cậu nhìn qua mắt mèo, phát hiện người đứng ngoài cửa thế mà lại là Tiêu Nhất Hách.
Chu Nam Sơ mở cửa, ngạc nhiên hỏi: “Cậu, sao cậu lại đến đây?”
Tiêu Nhất Hách: “Sao lâu thế mới mở cửa?”
Chu Nam Sơ giải thích: “Tôi vừa rồi, đang đút sữa cho đứa nhỏ.”
Tiêu Nhất Hách nhìn đứa bé trong tay cậu, đứa bé cũng tò mò đánh giá hắn.
Hắn lạnh nhạt nói: “Không mời tôi vào?”
Chu Nam Sơ vội vàng nghiêng người: “Không có không có, cậu vào đi.”
Tiêu Nhất Hách cởi giày ở cửa, rồi bước vào, hắn quét mắt một vòng quanh nhà Chu Nam Sơ, sau đó mặt không biểu cảm châm chọc: “Nhà cậu quả thật là rất nghèo.”
“!!!”
Có ai như Tiêu Nhất Hách, ngay trước mặt chủ nhà, không nể mặt mũi mà đánh giá như vậy không?
“Nam Sơ, cậu trai không lịch sự này là ai?”
Tống Sâm Nghiêu có lẽ đã tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa, cũng vừa khéo nghe được câu Tiêu Nhất Hách nói họ nghèo, ông từ trong phòng đi ra, đánh giá Tiêu Nhất Hách: “Trông có vẻ hơi quen mắt.”
Khuôn mặt vốn không biểu cảm của Tiêu Nhất Hách hiếm khi xuất hiện chút vẻ ngượng ngùng.
Chu Nam Sơ cũng không biết giúp hắn giải thích thế nào, đành phải nói: “Cậu ấy, cậu ấy là bạn cấp ba của con.”
Tiêu Nhất Hách đặt món quà đang cầm trong tay lên bàn trà, sau đó lễ phép nói: “Xin lỗi chú, vừa rồi cháu đã nói những lời không phù hợp.”
Chu Nam Sơ khá bất ngờ khi Tiêu Nhất Hách xin lỗi quyết đoán như vậy, có vẻ như bọn họ ở trước mặt người lớn luôn duy trì sự lễ phép.
“Thôi, người trẻ nói chuyện thẳng thắn là chuyện bình thường, điều kiện nhà chú đúng là như lời cháu nói.”
Tống Sâm Nghiêu tuy không phải người thích so đo, ông không phải nhắm vào câu nói của Tiêu Nhất Hách, mà là nhắm vào Tiêu Nhất Hách là một Alpha trội.
Tiêu Nhất Hách lại nói xin lỗi thêm lần nữa.
Chu Nam Sơ không đành lòng, mở miệng giúp hắn giải thích: “Ba à, tính cách cậu ấy khá thẳng thắn, không có ác ý đâu.”
Tống Sâm Nghiêu nhìn những đồ bổ dưỡng đắt tiền Tiêu Nhất Hách mang đến, lên tiếng: “Đến nhà chú không cần mang những thứ đắt tiền như vậy đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...