Mạnh Thư Cẩn đảo mắt nhìn ba người, lười nhác nói: "Đương nhiên là tới cùng cậu đón con chúng ta."
Chu Nam Sơ thấy thật nực cười, từ khi đứa bé sinh ra chưa từng thấy Mạnh Thư Cẩn quan tâm qua, bây giờ hắn nói những lời này là có ý gì? Điều khiến cậu càng nghi hoặc hơn chính là sao Mạnh Thư Cẩn lại biết hôm nay đứa bé xuất viện.
Chu Nam Sơ: "Không cần, sau này đứa nhỏ sẽ mang họ Chu, không phải họ Mạnh."
Mạnh Thư Cẩn cười nhạo: "Thật không? Tôi còn tưởng nó sẽ mang họ Tần chứ, nhìn hai người hẳn là đã ở bên nhau không phải sao?"
"Cậu thật quá đáng."
Lời nói Mạnh Thư Cẩn tràn ngập trào phúng, Chu Nam Sơ đau đớn, nhất thời không nói nên lời.
Tần Mộc tiến lên kéo Chu Nam Sơ ra phía sau, nói với cậu: "Nam Sơ, cậu và chú vào đón đứa nhỏ trước đi."
Sau đó hắn ngẩng đầu mỉm cười với Mạnh Thư Cẩn, nói: "Mạnh thiếu gia, đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, dù sao chú Tống cũng ở đây."
Toàn bộ quá trình Tống Sâm Nghiêu không hề nói gì, cuộc đối thoại giữa Chu Nam Sơ với Mạnh Thư Cẩn ông đều thu vào tầm mắt, ông không biết Mạnh Thư Cẩn rốt cuộc gây ra chuyện gì mà có thể khiến Chu Nam Sơ dứt khoát chia tay hắn, nhưng Tống Sâm Nghiêu biết Mạnh Thư Cẩn nhất định đã làm tổn thương cậu.
Nếu hiện tại Chu Nam Sơ đã chia tay, ông cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào mối quan hệ hiện tại của hai người, hơn nữa ông cảm thấy lời Tần Mộc rất đúng nên chỉ giữ im lặng.
Chu Nam Sơ kéo Tống Sâm Nghiêu đi vào trong, cậu nghe loáng thoáng thấy Mạnh Thư Cẩn nói với Tần Mộc:
"Hôm nay Tần thiếu gia nói ra những lời này, hy vọng tương lai đừng tự vả mặt mình quá tàn nhẫn."
Những lời Tần Mộc trả lời phía sau, Chu Nam Sơ đều không nghe rõ.
Chu Nam Sơ cũng không rảnh để ý tới bọn họ nữa, bởi vì khi điều dưỡng viên đưa đứa bé đặt vào tay cậu, trong lòng Chu Nam Sơ đều chỉ nghĩ đến đứa con của mình.
Điều dưỡng viên sau khi dặn dò những điều cần chú ý xong thì Chu Nam Sơ đã có thể đưa đứa bé về.
Khi Chu Nam Sơ và Tống Sâm Nghiêu ôm đứa bé đi ra, cậu thấy Mạnh Thư Cẩn vẫn đứng ở bên ngoài không đi.
Cậu cau mày nghĩ thầm chẳng lẽ Mạnh Thư Cẩn muốn đến giành con sao?
Tần Mộc bước tới nhìn đứa bé ngủ say trong vòng tay Chu Nam Sơ, dịu dàng nói: "Đáng yêu quá."
Mạnh Thư Cẩn 'hừ' một tiếng.
Chu Nam Sơ nghĩ hắn lại muốn nói gì đó, nhưng Mạnh Thư Cẩn chỉ nhìn về phía cậu, sau đó lại nhìn xuống đứa bé trong lòng cậu, cuối cùng quay người rời đi không nói lời nào.
Nhìn bóng dáng Mạnh Thư Cẩn rời đi, Chu Nam Sơ nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao hắn lại biết đứa bé sẽ xuất viện ngày hôm nay?"
Tần Mộc nghe thấy được liền trả lời: "Có thể là lúc tôi nói chuyện điện thoại với cậu hắn đã nghe thấy."
Chu Nam Sơ: "À, tôi quên mất hai người là bạn cùng lớp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...