Chu Nam Sơ nhìn những chiếc xe qua lại trên đường qua cửa sổ, hỏi: “Liệu tôi có bị bắt vào tù không?”
Tiêu Nhất Hách: “Chỉ cần cậu không muốn thì sẽ không bị.”
Chu Nam Sơ: “Có phải tôi không nên bốc đồng đập hắn không?”
Tiêu Nhất Hách: “Nếu đã làm thì không cần hối hận.”
Chu Nam Sơ cười cười, ấy vậy mà cậu lại cảm thấy Tiêu Nhất Hách đang an ủi mình.
Chu Nam Sơ đợi nhiều ngày vẫn không thấy cảnh sát đến triệu tập.
Sau đó, Tiêu Nhất Hách nói với cậu Tần Mộc bị chấn động não nhẹ phải nằm viện vài ngày, nhưng hắn không truy cứu việc Chu Nam Sơ gây thương tích.
Chu Nam Sơ đoán hắn hẳn là cũng không dám truy cứu, Tần Mộc còn có mặt mũi gì mà đi đòi công lý?
[ Cậu nói xem những người chụp ảnh, họ có phát tán ảnh tôi đánh người không? ]
[ Sẽ không. ]
[ Thật sao? Tần Mộc cũng được coi là người tình của công chúng đấy. ]
[ Yên tâm đi. ]
[ Được. ]
Cúp máy, Chu Nam Sơ nhìn vào lịch sử cuộc gọi, phần lớn đều là tên của Tiêu Nhất Hách. Trong thời gian nghỉ đông, Tiêu Nhất Hách thỉnh thoảng sẽ gọi cho cậu, mặc dù mỗi lần chỉ tán gẫu vài câu nhưng Chu Nam Sơ vẫn cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp.
Thái độ của Tiêu Nhất Hách đối với cậu, thật sự là quá bất thường.
Nhưng cậu cũng không thể hỏi gì, chẳng lẽ giờ đi hỏi Tiêu Nhất Hách 'Sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến tôi' chắc?
Nói thế thì quá xấu hổ.
Khi Chu Nam Sơ đang bế con trai, nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp của đứa bé giống hệt mắt Tần Mộc, trước đây cậu tưởng là vì hắn hàng ngày ở bên đứa bé nên mới có nét tương đồng.
Có đôi khi Chu Nam Sơ thật sự không hiểu, lúc Tần Mộc và cậu ở bên nhau, hắn chăm sóc và yêu thương đứa bé hết mực, chẳng lẽ những điều đó đều là giả tạo sao?
Nhưng nếu không phải giả, tại sao sau này hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ cậu, đồng thời vứt bỏ luôn đứa con ruột thịt của mình?
“Có lẽ hắn không có trái tim.” Chu Nam Sơ lẩm bẩm với con trai.
Bé con chớp chớp mắt, nét mặt ngây thơ, bé không hiểu ba mình đang nói gì.
Vú nuôi đến hỏi Chu Nam Sơ có muốn bà chăm đứa bé một lát không, cậu lắc đầu nói: “Cháu sẽ ở lại phơi nắng với đứa nhỏ thêm chút nữa.”
Vú nuôi gật đầu rồi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Nhìn theo bóng lưng vú nuôi, Chu Nam Sơ chợt nhớ lại khi xưa Tần Mộc đã hứa sẽ giúp cậu trả tiền thuê vú nuôi đến khi đứa bé không cần phải chăm sóc nữa.
Cậu đã hỏi Tiêu Nhất Hách có phải hắn thuê vú nuôi giúp mình không, hắn nói không phải.
Không phải Tiêu Nhất Hách thì càng không thể là Mạnh Thư Cẩn, khi đó Mạnh Thư Cẩn vẫn nghĩ cậu và Tần Mộc đang hợp lại lừa hắn, đối với sự tồn tại đứa bé chắc hẳn sẽ bài xích, làm sao có thể thuê vú nuôi được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...