C27. Tôi muốn làm cậu rung động

6.9K 790 76
                                    

Hôm nay Chu Nam Sơ tính đến nhà Mạnh Thư Cẩn thu dọn đồ đạc của mình, cậu biết cả ngày Mạnh Thư Cẩn đều có tiết nên sẽ không ở nhà.

Dù sao đã chia tay với Mạnh Thư Cẩn, Chu Nam Sơ cảm thấy mình không thể ra vào tùy tiện nhà hắn được, hơn nữa cũng không biết Mạnh Thư Cẩn có thay đổi mật khẩu không nên vẫn gửi tin nhắn báo cho Mạnh Thư Cẩn hôm nay mình sẽ đến lấy đồ, đồng thời muốn hỏi xem mật khẩu còn giữ nguyên hay không.

Tuy nhiên Mạnh Thư Cẩn không hề phản hồi lại cậu.

Tuy đồ Chu Nam Sơ mang tới nhà Mạnh Thư Cẩn chỉ vỏn vẹn một vali nhưng cậu bây giờ vừa mới sinh xong không thích hợp để chuyển đồ, ban đầu Chu Nam Sơ muốn nhờ Tống Sâm Nghiêu xin nghỉ một buổi để đi cùng cậu, song ông nói mình đã sắp xếp ổn thoả.

Tới chiều Tống Sâm Nghiêu gọi cho cậu kêu cậu mau ra ngoài.

Chu Nam Sơ mang theo nghi hoặc đi xuống lầu liền thấy xe Tần Mộc đang chờ ở đó.

Hoá ra đây là sắp xếp ổn thoả mà Tống Sâm Nghiêu nói.

Chu Nam Sơ có hơi xấu hổ: "Là ba nhỏ tôi gọi cậu tới à?"

Tần Mộc mỉm cười nói: "Ừm, chú ấy nói cậu muốn đến nhà Mạnh Thư Cẩn lấy đồ nên kêu tôi tới giúp một tay, vừa khéo tôi cũng không yên tâm để cậu đi một mình."

Chu Nam Sơ nghĩ đến Tần Mộc và Mạnh Thư Cẩn là bạn cùng lớp, hôm nay Mạnh Thư Cẩn cả ngày đều có tiết, Tần Mộc hẳn là cũng vậy mới đúng.

"Nay không phải cậu có tiết à?"

"So với việc đi học cậu đương nhiên quan trọng hơn nhiều."

Tần Mộc nói như đó là một điều hiển nhiên, giọng điệu hắn giống như Chu Nam Sơ thực sự là người quan trọng nhất vậy.

Chu Nam Sơ cũng không thể đuổi hắn đi nên chỉ có thể ngồi lên xe.

"Bây giờ cậu còn ở đó sao?"

Tần Mộc: "Không có."

Chu Nam Sơ: "Hửm?"

Tần Mộc vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu, cười nói: "Nếu tôi nói lúc trước tôi là vì cậu mới chuyển tới đó, cậu sẽ tin chứ?"

Chu Nam Sơ không trả lời, cậu sở dĩ hỏi Tần Mộc như thế là muốn xác nhận một chút, nói thật lúc trước Tần Mộc chuyển đến, cậu cũng đã từng tự luyến nghĩ Tần Mộc chuyển tới đây là vì mình.

Hiện tại Tần Mộc nói thật là vì cậu, Chu Nam Sơ lại không thể nào diễn tả được cảm giác của cậu lúc này.

Tới cửa nhà Mạnh Thư Cẩn, Chu Nam Sơ đặt ngón tay lên khu vực nhận dạng vân tay, ổ khoá vang lên một tiếp 'bíp', cửa chính liền mở ra.

Mạnh Thư Cẩn không xoá bỏ vân tay của cậu, xem ra mật khẩu chắc hẳn cũng không thay đổi.

Chu Nam Sơ đi vào trong, vừa ngẩng đầu đã thấy Mạnh Thư Cẩn ngồi ở sofa vắt chéo chân lười nhác nhìn cậu.

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ