C95. Chưa bao giờ là bạn bè cả

3.7K 607 29
                                    

"Tần Mộc?!"

Chu Nam Sơ gọi thử.

Tần Mộc không phản ứng, Chu Nam Sơ hoảng sợ, vội vã tiến lại gần để xác định tình trạng của hắn.

Nào ngờ vừa mới tới cạnh Tần Mộc ngồi xổm xuống liền bị nắm lấy cánh tay.

Chu Nam Sơ giật mình, vội vàng hỏi: "Tần Mộc, đã xảy ra chuyện gì với cậu?"

Tần Mộc hơi hé mở mắt nhìn Chu Nam Sơ một cái rồi nói một cách yếu ớt: "Nam Sơ? Cậu, sao lại ở đây?"

Vết thương của hắn có vẻ vô cùng nghiêm trọng, ngay cả lời nói cũng yếu ớt vô lực.

Mặc dù trước đây Tần Mộc đã làm những chuyện quá đáng với mình nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Tần Mộc được.

"Cậu có sao không? Tôi sẽ gọi xe cấp cứu đưa cậu đi bệnh viện."

Tần Mộc bỗng siết chặt tay Chu Nam Sơ, mệt mỏi nói: "Đừng, Nam Sơ, đừng gọi cấp cứu."

Chu Nam Sơ chau mày: "Bộ dạng cậu bây giờ phải gấp rút đi bệnh viện điều trị, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tần Mộc ngước lên, nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao. Nam Sơ, cậu đừng lo lắng."

Chu Nam Sơ: "Toàn thân cậu đầy máu mà nói là không sao?"

Tần Mộc: "Hầu hết máu trên người là của người khác, tôi chỉ bị một vài vết thương nhỏ, chỉ là hơi mệt vì chạy quá sức mà thôi."

"Nam Sơ, cậu có thể dìu tôi vào nghỉ một lát không? Làm ơn."

Tần Mộc nói câu cuối bằng giọng điệu van xin, ăn nói khép nép hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Tần Mộc mà Chu Nam Sơ từng biết, cậu nghi ngờ không biết hắn xảy ra chuyện gì.

Đặc biệt là hiện giờ cả người hắn toàn máu, lại nói máu trên người chủ yếu là của người khác, những lời này nghe rất kỳ lạ.

Chu Nam Sơ: "Không cần đi bệnh viện thật à?"

Tần Mộc khẽ lắc đầu: "Trong nhà Tiêu Nhất Hách hẳn là có hộp cứu thương, tôi vào đó xử lý một chút là được."

Chu Nam Sơ sửng sốt, Tần Mộc biết đây là nhà Tiêu Nhất Hách, vậy nên hắn cố ý chọn đến đây?

Chuyện gì đã xảy ra?

Chu Nam Sơ càng thấy kỳ lạ.

Thấy Chu Nam Sơ vẫn còn trầm ngâm, Tần Mộc thở dài: "Nam Sơ, tôi có lý do riêng không thể đi bệnh viện.".

Chu Nam Sơ: "Lý do gì?"

Tần Mộc cười cay đắng: "Để tôi vào nghỉ đã rồi kể cho cậu nghe sau được không? Chẳng lẽ cậu muốn tôi ngồi đây tiếp tục vừa chảy máu vừa kể ư?"

Tần Mộc nâng tay phải lên, Chu Nam Sơ mới thấy cánh tay có vết thương đang rỉ máu.

Chu Nam Sơ dùng hết sức lực đỡ Tần Mộc đứng dậy, hắn nói hai chân không còn sức, trực tiếp gục lên người Chu Nam Sơ, cậu đành gồng hết cỡ mới đưa được Tần Mộc vào biệt thự.

Vào trong, Tần Mộc ngồi xuống ghế sofa, trên người lem luốc máu.

Chu Nam Sơ hoảng hốt: "Sofa dính máu rồi!"

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ