Tiêu Nhất Hách là kiểu người trầm mặc kiệm lời, nếu Chu Nam Sơ cũng không nói lời nào, không khí bên trong xe sẽ trở nên vô cùng nặng nề.
Hôm qua cố gắng lắm mới lấy được can đảm, nhưng vì hắn đi quá vội nên cuối cùng vẫn còn câu hỏi chưa hỏi xong.
Chỉ khi đối diện với Tiêu Nhất Hách, dù muốn nói gì cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, và phải lấy hết dũng khí mới nói ra được.
Thế nên câu hỏi còn dang dở hôm qua, Chu Nam Sơ lại có chút không dám hỏi lại.
Nhưng cậu thực sự muốn xác nhận những câu hỏi này, bởi vì nếu đúng như cậu nghĩ, cậu mới có can đảm đối mặt thẳng thắn với hắn.
Đáng tiếc Chu Nam Sơ đã mở miệng vài lần nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được chữ nào.
Do chỉ cần nghĩ đến việc chủ động hỏi cho rõ chuyện đó, cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
“Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”
“Khụ khụ…”
Chu Nam Sơ ngại đỏ cả mặt, cậu không ngờ Tiêu Nhất Hách vừa lái xe vẫn có thể để ý đến trạng thái mình.
“À thì, là, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, tập đoàn nhà cậu, ừm, tại sao lại thu mua công ty XX??”
Tiêu Nhất Hách khẽ cong môi cười nhạt: “Cậu nghĩ sao?”
Chu Nam Sơ giật mình, giọng điệu hắn mang chút ý trêu chọc, không còn cảm giác lạnh lùng như trước đây, như thể cố ý đùa cợt cậu.
Trêu chọc cậu? Người này vẫn là Tiêu Nhất Hách sao?
Nếu không phải Chu Nam Sơ biết mình không phải đang mơ thì nhất định sẽ lại nghi ngờ tính chân thực của hiện tại.
Chu Nam Sơ thành thật trả lời: “Tôi không biết…”
Tiêu Nhất Hách: “Sau này có bất kể chuyện gì, cứ nói với tôi.”
Chu Nam Sơ còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, đã nghe Tiêu Nhất Hách tiếp tục nói:
“Đừng giấu tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết tất cả.”
Chu Nam Sơ ngây người, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Người này là Tiêu Nhất Hách đấy, hắn nói những lời sâu sắc như vậy, làm sao cậu có thể không rung động được đây.
Chu Nam Sơ cảm thấy mặt mình nóng ran, vội vàng cúi xuống, không muốn để hắn phát hiện ra bộ dạng lúng túng của bản thân.
Đầu óc rối bời, nhất thời không nghĩ ra phải đáp lại lời Tiêu Nhất Hách thế nào.
Sau đó cậu nghe thấy giọng nói pha lẫn ý cười của Tiêu Nhất Hách: “Từ mặt đến cổ cậu đều đỏ hết rồi, cúi đầu xuống là nghĩ tôi không thấy à?”
“Cậu, cậu đừng nói nữa.”
Chu Nam Sơ lấy tay che mặt, cả người ngượng không chịu nổi.
Đến bãi đỗ xe của tòa nhà giảng đường Chu Nam Sơ chuẩn bị xuống xe, thấy Tiêu Nhất Hách không có ý định xuống liền hỏi: “Cậu không xuống à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...