Chu Nam Sơ thấp thỏm về nhà.
Cậu mở cửa thấy Tần Mộc đang ngồi trên sofa, đứa bé không ở cùng hắn, trên TV đang phát tin tức nhưng hắn lại không chú ý, Chu Nam Sơ có chút bất an, cậu hít sâu một hơi lấy hết can đảm bước vào.
Tần Mộc quay lại nhìn cậu, Chu Nam Sơ hơi cúi đầu chột dạ, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi Tần Mộc nói lời chia tay.
"Nam Sơ, sao bây giờ cậu mới về?"
Tần Mộc đứng dậy đi về phía cậu, vẻ mặt hắn không có chút nào là không vui hay phẫn nộ, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Chu Nam Sơ sửng sốt.
Tình huống gì vậy?
Chẳng lẽ Tần Mộc không nhìn thấy gì sao?
"À thì..."
Tần Mộc đi đến trước mặt Chu Nam Sơ nắm lấy tay cậu, giọng điệu quan tâm hỏi: "Tôi gọi cho cậu không được, có chuyện gì xảy sao?"
Giờ khắc này, tâm trạng Chu Nam Sơ vô cùng hỗn loạn, cậu cảm thấy áy náy với Tần Mộc nhưng không có dũng khí nói thật.
"Tôi, tôi đi học lái xe, nên không để ý điện thoại."
Chu Nam Sơ cụp mắt không dám đối diện với Tần Mộc, lắp bắp nói ra những lời này, cậu không giỏi nói dối nên trạng thái vô cùng hoảng loạn.
Cậu rất bất an, sợ Tần Mộc sẽ nhận ra mình đang chột dạ.
Đúng lúc này điện thoại Tần Mộc vang lên, chắc hẳn là điện thoại làm phiền nên hắn trực tiếp tắt máy, sau đó nói với Chu Nam Sơ: "Cậu không có chuyện gì là tốt rồi, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện, vừa định đến trường tìm cậu, nhưng vú nuôi lại gọi cho tôi nói đứa nhỏ khóc mãi không ngừng nên tôi đành phải quay về, vừa mới mới dỗ thằng bé ngủ xong."
Thì ra Tần Mộc xuống lầu là muốn đi tìm cậu sao?
Chu Nam Sơ vô cùng cảm động, đồng thời lại càng áy náy.
"Cậu xuống lầu, có thấy gì không?"
Tần Mộc nghi hoặc hỏi: "Sao thế? Sao cậu lại hỏi vậy?"
Chu Nam Sơ mau chóng nói: "Không có gì, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi ấy mà."
Tần Mộc: "Thật ra tôi thấy xe Bentley Tiêu Nhất Hách thường ngồi, tài xế hắn ở bên ngoài, không biết có người ở bên trong không."
Nghe thấy tên Tiêu Nhất Hách, tim Chu Nam Sơ chợt giật thót.
"Hắn... Cậu, cậu không nhìn thấy bên trong sao?"
Tần Mộc mỉm cười nói: "Xe hắn dán kính chống nhìn trộm, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong được, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với chuyện của hắn nên không nhìn kĩ."
Hoá ra Tiêu Nhất Hách cố ý nói như vậy là để hù dọa cậu sao?
Chu Nam Sơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau khi cậu tới trường phát hiện có không ít người luôn trộm nhìn mình.
Chu Nam Sơ nghĩ thầm, chắc không phải như cậu nghĩ đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...