Khi gần đến trường, Chu Nam Sơ mở lời: “Hay là tôi xuống ở đây nhé?”
Tiêu Nhất Hách: “Làm gì?”
Chu Nam Sơ: “À, buổi sáng, buổi sáng đi bộ đến trường tốt cho sức khoẻ ấy mà.”
Tiêu Nhất Hách: “Cậu mỗi ngày đều đi bộ, cơ thể rất khoẻ mạnh rồi.”
Chu Nam Sơ: “……”
Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn thoả hiệp ngồi xe Tiêu Nhất Hách đến thẳng dưới toà nhà giảng đường. Bên ngoài toà nhà có một bãi đỗ xe nhỏ nên Tiêu Nhất Hách trực tiếp đỗ xe vào chỗ trống.
Hiện tại đúng vào giờ mọi người đều vội vã đi học, nhiều sinh viên kết thành từng nhóm đi về phía cổng toà nhà giảng đường.
Chu Nam Sơ muốn đợi vơi bớt người mới xuống.
Nhưng hiển nhiên Tiêu Nhất Hách không để tâm đến những điều này, hắn mở cửa bước xuống, ngước mắt nhìn Chu Nam Sơ đang co ro trên ghế phụ không muốn xuống, lạnh nhạt nói: “Thích xe thể thao? Không nỡ xuống à?”
Đôi khi Tiêu Nhất Hách chỉ cần nói một câu là có thể phá vỡ mọi suy nghĩ của Chu Nam Sơ.
“Không, không có.”
Chu Nam Sơ cười gượng, chậm chạp xuống xe, bởi vì cửa xe này không giống với xe thường chỉ cần đẩy là được, nó là cửa cánh chim, khi mở sẽ bay lên trên, sau đó cần kéo từ trên xuống để đóng lại.
Vì vậy việc đóng cửa cũng làm Chu Nam Sơ tốn chút thời gian. Cậu ngoái đầu liếc nhìn, quả nhiên có vài người đang quan sát bên này, chắc chắn họ đã phát hiện cậu ngồi xe của Tiêu Nhất Hách.
Chu Nam Sơ đổ mồ hôi lạnh, hi vọng trong số họ không có ai là tai mắt Tiểu Vương Tử.
Đáng tiếc lời cầu nguyện của cậu không thành hiện thực.
Khi lại bị Tiểu Vương Tử chặn lại, Chu Nam Sơ cảm thấy mình tiêu đời rồi.
Vệ sĩ Tiểu Vương Tử kẹp chặt hai bên khiến cậu hoàn toàn không thể động đậy.
“Xin lỗi cậu, tôi biết mình sai rồi.”
Chu Nam Sơ tự biết mình đuối lý, cho dù bị vệ sĩ Tiểu Vương Tử đánh đau nhức khắp người, dạ dày trào ngược axit, cậu vẫn mở miệng xin lỗi.
Cậu biết trong tình huống này tuyệt đối không thể cứng đầu, tỏ ra yếu đuối là cách tốt nhất.
Vệ sĩ Tiểu Vương Tử đều được huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi cú đánh vào người Chu Nam Sơ đều khiến cậu đau đến cong lưng, nhưng họ vẫn giữ chừng mực không đánh đến mức phải nhập viện.
Hơn nữa họ còn cố tình đánh vào những chỗ bị quần áo che khuất, như vậy chỉ cần Chu Nam Sơ không nói sẽ không ai phát hiện cậu bị đánh.
Vương Hạo Hạo tức giận: “Mày nghĩ xin lỗi tao còn tác dụng à? Tao đã cảnh cáo rồi, vậy mà mày vẫn còn trơ trẽn làm vậy?”
Chu Nam Sơ bất lực, cậu muốn giải thích mình thực sự đã cố tránh Tiêu Nhất Hách, nhưng hắn lại chủ động tiếp cận cậu, thái độ làm mọi việc quá kiên quyết, Chu Nam Sơ hoàn toàn không có cơ hội từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...