C72. Người nông cạn như thế

3.8K 597 63
                                    

Tiêu Nhất Hách nắm cằm Chu Nam Sơ buộc cậu ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản: "Nhưng tôi là người nông cạn thế à?"

Chu Nam Sơ lấy hết can đảm hỏi: "Nếu không chỉ vì tin tức tố... thì, chẳng lẽ, khụ... Cậu thích tôi?"

Tiêu Nhất Hách khẽ cười: "Cậu cũng có thể hiểu như vậy."

????

Chu Nam Sơ ngơ ngác: "Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?"

Tiêu Nhất Hách: "Đặt phòng không?"

Chu Nam Sơ: "!!!!"

Tại sao chủ đề lại đột ngột nhảy sang chuyện đặt phòng thế này?

Chu Nam Sơ tâm hoảng ý loạn, trong khi đồng tử Tiêu Nhất Hách càng lúc càng sẫm lại.

Hắn ép sát Chu Nam Sơ, vật cứng giữa háng chạm vào bụng cậu.

"Cậu, cậu không định ở đây...."

Cậu còn chưa nói xong, điện thoại của Tiêu Nhất Hách đã reo lên.

Tiêu Nhất Hách nhìn số điện thoại gọi đến, nhíu mày, rồi buông Chu Nam Sơ ra, đi xa vài bước để nghe máy.

Chờ hắn nghe xong, quay lại nói với Chu Nam Sơ: "Hôm nay tạm tha cho cậu."

Nói xong hắn dùng chìa mở khoá xe, sau đó mở cửa xe, sau đó mở cửa bước vào ghế lái. Trước khi đóng cửa, hắn nhìn Chu Nam Sơ, dùng giọng trầm thấp đầy nam tính, chậm rãi nói:

"Lần sau, hãy tắm rửa sạch sẽ chờ tôi."

Tim Chu Nam Sơ đập loạn một hồi, bộ dạng này của Tiêu Nhất Hách, có thể coi là đang trêu chọc cậu nhỉ?

Bên kia trong quán bar, Mạnh Thư Cẩn lười biếng ngồi trên ghế uống rượu Tây.

Tưởng Chí Dật đi tới ngồi phịch xuống cạnh, vừa định trêu chọc thì thấy tóc hắn liền ngạc nhiên: "Sao mày lại nhuộm tóc đen?"

Mạnh Thư Cẩn không thèm nhấc mí mắt, uống thêm ngụm rượu, lười nhác nói: "Sao, không được chắc?"

Tưởng Chí Dật: "Đẽo mẹ, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây?"

Mạnh Thư Cẩn cười mắng: "Cút đi."

Tưởng Chí Dật hỏi Phương Thiệu Kỳ đang tán tỉnh ôm mỹ nữ gợi cảm ở ghế sofa bên cạnh: "Chuyện gì thế?"

Phương Thiệu Kỳ trả lời: "Lúc tao thấy thì giật mình y chang, tao cũng mờ tịt như mày thôi, ai biết được thằng này bị làm sao."

Tưởng Chí Dật: "Rốt cuộc là cái gì kích thích làm mày cải tà quy chính? Từ khi lên đại học, tóc mày có bao giờ màu bình thường đâu."

Mạnh Thư Cẩn không trả lời, chỉ im lặng uống rượu.

Phương Thiệu Kỳ: "Tao nghĩ là liên quan đến người mà nó đang theo đuổi."

Tưởng Chí Dật: "Thiếu gia Mạnh vẫn chưa cưa đổ người ta à? Chẳng lẽ mày không theo lời tao chỉ dạy?"

Vừa nhắc đến chuyện này, Mạnh Thư Cẩn liền nổi nóng, mắng: "Mày đưa ra cái ý kiến dở hơi gì thế? Còn bảo hoa hồng xếp đầy cốp xe rất lãng mạn? Mẹ kiếp tao nghe theo, kết quả bị người ta chê cười là quê mùa, mất hết mặt mũi."

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ