Khi Chu Nam Sơ và Lâm Văn Quân xếp hàng kiểm vé để vào rạp, đằng sau truyền đến tiếng xôn xao khe khẽ làm cậu theo phản xạ quay đầu nhìn.
Vừa thấy bóng dáng Tiêu Nhất Hách, cậu lập tức quay lại, lúc này cũng đến lượt họ kiểm vé.
Kiểm vé xong, Chu Nam Sơ liền kéo Lâm Văn Quân vội vàng đi vào, cậu mừng vì hôm nay đã phòng ngừa xịt thuốc ức chế.
Lâm Văn Quân có thể cảm nhận được tâm trạng Chu Nam Sơ có vẻ hơi căng thẳng, lo lắng hỏi: "Nam Sơ, cậu có sao không?"
"À thì, tôi nghĩ đến lát nữa phải xem phim kinh dị nên có hơi căng thẳng."
Lâm Văn Quân cười nói: "Ra là cậu sợ à?"
Chu Nam Sơ ngượng ngùng: "... Bình thường tôi không xem mấy cái này."
Lần này Lâm Văn Quân lấy hết can đảm chủ động nắm tay Chu Nam Sơ nói: "Đừng sợ, mấy phim bây giờ không đáng sợ bằng phim ngày xưa đâu."
Chu Nam Sơ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, rồi lại nghiêng đầu nhìn phía sau, thấy Tiêu Nhất Hách đang thong thả đi.
Chu Nam Sơ và Lâm Văn Quân vào rạp tìm chỗ ngồi, cậu vừa quay người định hạ ghế xuống, trùng hợp đối diện với Tiêu Nhất Hách đang đứng sau lưng mình.
Chu Nam Sơ ngẩn người, hoàn hồn rồi vội vàng quay lại ngồi xuống.
Tiêu Nhất Hách một mình đến rạp chiếu phim thì thôi đi, lại còn mua vé cùng suất chiếu với cậu, quan trọng nhất là còn ngồi ngay đằng sau nữa...
Quá nhiều sự trùng hợp, thật sự rất khó để người ta không suy nghĩ nhiều.
Nói thật bộ phim khá đáng sợ, cảnh quay ma quỷ, không khí được dựng rất tốt, thực ra Chu Nam Sơ không dám xem những thứ này, chỉ là Lâm Văn Quân chủ động đề xuất xem phim kinh dị, thành ra cũng không tiện từ chối.
Lâm Văn Quân là con gái còn không sợ, cậu là đàn ông con trai mà nói mình sợ ma thì quá mất mặt nên mới cắn răng mua vé.
Kết quả khi phim đến cao trào, Chu Nam Sơ cúi đầu suốt, không dám nhìn màn hình.
Lâm Văn Quân xem say sưa, có vẻ cô vô cùng yêu thích phim kinh dị.
Đợi phim kết thúc, Chu Nam Sơ ngượng ngùng nói mình phải đi vệ sinh. Cậu nhịn lâu lắm rồi chẳng qua giữa chừng không dám đi mà thôi.
Bây giờ mọi người đều ra về, trong nhà vệ sinh cũng có người, Chu Nam Sơ mới dám mò vào.
Đang giải quyết dở, khóe mắt lại thoáng thấy Tiêu Nhất Hách đến bồn tiểu bên cạnh.
Chu Nam Sơ sắp không nhịn được nữa, cậu rất muốn hỏi Tiêu Nhất Hách rốt cuộc muốn làm gì nhưng lại sợ hắn cười nhạo cậu nghĩ nhiều, cuối cùng đành ngậm bồ hòn.
Tất nhiên, Tiêu Nhất Hách cũng không chủ động nói một câu nào.
Cứ như bọn họ gặp nhau chỉ là trùng hợp, Tiêu Nhất Hách do buồn chán nên mới đến xem một bộ phim vậy.
Chu Nam Sơ bắt taxi đưa Lâm Văn Quân về nhà, trước khi xuống xe Lâm Văn Quân nói với cậu rằng hôm nay cô rất vui.
"Cô thấy vui là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...