Chu Nam Sơ không có can đảm tìm Tiêu Nhất Hách xác nhận nhưng cậu đã đến công ty vú nuôi để hỏi, tiếc là bên đó cũng thông báo người trả tiền đã yêu cầu rõ ràng trong hợp đồng phải giữ bí mật nên họ không thể tiết lộ thông tin khách hàng.
Chu Nam Sơ không hiểu nổi, nếu đối phương thuê vú nuôi giúp cậu, vì sao còn cố che giấu danh tính của mình chứ?
Sau khi thi cuối kỳ xong, Chu Nam Sơ đứng ở trạm xe bus đợi xe, Mạnh Thư Cẩn từ xa phóng nhanh tới như thể đang tham gia giải đua vậy, sau đó phanh gấp trước trạm xe, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng 'két' chói tai.
Chu Nam Sơ nhíu mày, Mạnh Thư Cẩn hạ cửa kính, ngoắc ngón tay với cậu: “Lên đi.”
Chu Nam Sơ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Mạnh Thư Cẩn: “Tôi không ngại xuống xe lôi cậu lên lần nữa đâu.”
Chu Nam Sơ: “Cậu lại tính làm gì?”
Mạnh Thư Cẩn cong khóe miệng nói: “Muốn tâm sự mỏng với cậu chút.”
Chu Nam Sơ: “Chúng ta, đâu còn gì để nói.”
“Không lên xe đúng không?” Mạnh Thư Cẩn hỏi cậu.
Chu Nam Sơ lắc đầu, thậm chí không tính đợi xe bus nữa, chuẩn bị rời đi.
Mạnh Thư Cẩn thấy cậu định đi, trực tiếp tắt máy, nhanh chóng mở cửa xuống xe, có vẻ như hắn muốn lôi cậu lên bằng vũ lực.
Chu Nam Sơ xoay người bỏ chạy.
“Chu Nam Sơ, cậu chạy cái đéo gì?!” Mạnh Thư Cẩn đuổi theo.
Thể lực Beta đương nhiên không thể so với Alpha, Chu Nam Sơ chạy chưa được bao xa đã bị Mạnh Thư Cẩn bắt được.
“Buông ra.”
“Còn muốn chạy?”
Mạnh Thư Cẩn nắm chặt tay cậu tựa như kìm sắt, Chu Nam Sơ hoàn toàn không thể giãy ra được nên đành từ bỏ.
“Cậu buông tôi ra, tôi sẽ không chạy.”
Mạnh Thư Cẩn vờ như không nghe thấy, kéo Chu Nam Sơ đi về phía xe hắn đỗ.
Cuối cùng Chu Nam Sơ miễn cưỡng bị Mạnh Thư Cẩn kéo trở lại trạm xe bus, nhưng khi họ gần đến nơi, Chu Nam Sơ thấy cảnh sát giao thông đang viết giấy phạt cho xe của hắn.
Cảnh sát giao thông chuẩn bị đặt giấy lên cửa kính, Mạnh Thư Cẩn đi tới mở miệng nói: “Không cần để đó, đưa thẳng cho tôi.”
Rõ ràng người vi phạm là hắn, nhưng thái độ nói chuyện kiêu ngạo của hắn lại như thể cảnh sát mới là người sai vậy.
Cảnh sát giao thông lấy hết can đảm chỉ trích: “Cậu không biết trạm xe bus không thể đỗ xe à?”
Mạnh Thư Cẩn cười không để tâm: “Anh chỉ cần viết giấy phạt đưa tôi là được, nói nhiều điều vô nghĩa thế làm gì?”
Cảnh sát giao thông bất mãn: “Thái độ cậu kiểu gì đấy hả?”
Mạnh Thư Cẩn lười quan tâm tới anh ta, mở cửa phụ nhét Chu Nam Sơ vào, sau đó đẩy cảnh sát đang chắn đường ra và ngồi vào ghế lái, khởi động xe đạp ga phóng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...