C81. Xin cậu buông tha cho tôi

3.5K 575 54
                                    

Câu nói tựa như sét đánh giữa trời quang khiến Chu Nam Sơ đứng sững tại chỗ, trái tim lạnh toát.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Nghe thấy giọng mình, Chu Nam Sơ mới nhận ra cả giọng nói cũng đang run rẩy.

Tần Mộc: "Cậu nghĩ sao, Nam Sơ? Còn có thể là ý gì nữa?"

Chu Nam Sơ lắc đầu: "Tôi không tin."

Tần Mộc cười nhạt: "Vậy cậu cứ đi hỏi hắn xem, đêm đó giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì."

Chu Nam Sơ đờ đẫn, cậu chẳng còn biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Nếu những gì Tần Mộc nói là sự thật, chẳng lẽ đêm đó Tiêu Nhất Hách cũng đã có quan hệ với cậu? Vậy tại sao hắn chưa bao giờ nhắc đến?

Chu Nam Sơ chợt nhớ lại hôm ở quán bar, cậu đã gặp Tiêu Nhất Hách và Tần Mộc ở cùng nhau, hơn nữa còn vì nhìn không rõ mà vô tình ngồi lên người Tiêu Nhất Hách...

Nhưng cậu vẫn không thể tin lời Tần Mộc, cậu tin Tiêu Nhất Hách là người khinh thường nói dối, dù chuyện này không hẳn là nói dối, nhưng Chu Nam Sơ nghĩ nếu hắn thực sự làm, hắn sẽ không phủ nhận.

Trừ khi...

Trừ khi Tiêu Nhất Hách vốn không quan tâm đến chuyện này.

Nghĩ đến đây, trái tim Chu Nam Sơ chợt lạnh lẽo.

Lúc này điện thoại Tần Mộc đổ chuông, hắn cầm lên nhìn thoáng qua rồi cúp máy, nhưng vừa cúp thì đối phương lại gọi đến, Tần Mộc vẫn không nghe, tiếp tục từ chối.

"Tôi nghĩ cậu đã nói xong rồi, tôi cũng phải về đây."

"Khoan đã."

Tần Mộc kéo tay Chu Nam Sơ đang định rời đi, cùng lúc đó, điện thoại hắn lại đổ chuông.

Chu Nam Sơ theo phản xạ giật tay ra khỏi Tần Mộc, nhíu mày: "Người kia chắc có việc gấp tìm cậu, tôi không làm phiền cậu nữa."

Tần Mộc trực tiếp tắt điện thoại rồi nói: "Nam Sơ, tôi sắp ra nước ngoài rồi, hôm nay đến đây là muốn từ biệt cậu, tôi biết chuyện đứa bé cậu sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi."

"Xin lỗi, lúc trước đã làm tổn thương cậu."

Chu Nam Sơ cảm thấy trái tim mình đau nhói từng cơn, cảm xúc khó chịu tràn ngập toàn thân, quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc, cậu cảm thấy mình sắp sụp đổ mất.

Chu Nam Sơ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn trở nên khàn đặc, cậu cười nhạt: "Bây giờ cậu nói những lời này chẳng qua chỉ để xóa bỏ cảm giác tội lỗi của mình, chứ không phải vì thấy có lỗi với tôi!"

Lúc này một chiếc xe chạy đến, hai đèn pha sáng chói khiến Chu Nam Sơ không mở nổi mắt.

Cậu đưa tay che mắt, xe dừng lại cách chỗ họ không xa, đèn pha chuyển từ xa sang gần, sau đó cửa phụ mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, chạy đến bên Tần Mộc, cúi người chín mươi độ, giọng trầm nói: "Thiếu gia, ông chủ bảo cậu phải về ngay."

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ