C52. Tình cảm vốn không thể mạnh mẽ

4K 503 65
                                    

Giữa tiết Chu Nam Sơ nhận được một tin nhắn WeChat, cậu mở ra thấy là Tiêu Nhất Hách gửi tới.

[ Quét thẻ trả tiền. ]

Phải mất một lúc Chu Nam Sơ mới hiểu ra Tiêu Nhất Hách đang trả lời câu hỏi trước đó của cậu về cách trả tiền xe bus.

Cuộc sống dường như trở lại như xưa. Dù cùng học một trường, nhưng do lịch học khác nhau nên cậu và Tiêu Nhất Hách cũng ít khi gặp mặt. Còn Tần Mộc và Mạnh Thư Cẩn thì như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Chu Nam Sơ.

Chỉ là mỗi đêm, khi đứa bé đã say giấc, Chu Nam Sơ lại trằn trọc không ngủ được, chỉ cần ngủ liền sẽ mơ thấy những khoảnh khắc hạnh phúc bên Tần Mộc, nhưng khi tỉnh giấc, nỗi đau và sự thất vọng lại ập đến.

Để không làm cho hai người ba mình lo lắng, mỗi lần khóc xong cậu đều phải chờ đến khi mắt mũi không còn đỏ nữa mới rời giường ra khỏi phòng, dẫn tới Tống Sâm Nghiêu tưởng cậu bắt đầu thích ngủ nướng.

Khi chờ thang máy, Chu Nam Sơ bắt đầu xịt thuốc ức chế, hiện tại nó đã trở thành thói quen của cậu, mục đích là để tránh trường hợp gặp phải mấy người Tần Mộc khiến tin tức tố cậu không kiểm soát được mà thay đổi. Cậu không muốn mình trông quá hèn mọn.

Nhưng mà Chu Nam Sơ không muốn để Tống Sâm Nghiêu biết nên đều đợi ra khỏi nhà mới xịt.

Hôm nay xe bus vắng hơn mọi khi, thời tiết ngày càng lạnh, có lẽ mọi người đều ngại dậy sớm.

Chu Nam Sơ chọn một chỗ gần cửa sau tiện cho việc xuống xe.

Khi xe dừng đèn đỏ, cậu nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, một chiếc GT63 màu đen dừng lại bên cạnh.

Tim Chu Nam Sơ bắt đầu đập nhanh.

Tuy cậu không tin sẽ không có chuyện trùng hợp như thế nhưng vẫn quay đầu nhìn lại.

Đèn chuyển sang màu xanh, bên tai vang lên tiếng nổ máy. Chiếc xe lao đi với tiếng động cơ gầm rú, Chu Nam Sơ bất giác nhìn theo.

Thấy biển số xe, cậu chắc chắn đó là xe của Mạnh Thư Cẩn.

Lúc Chu Nam Sơ xuống xe, thấy xe Mạnh Thư Cẩn dừng ở trước cổng trường, cậu hơi nghi hoặc nhưng nghĩ lại thấy không phải chuyện liên quan đến mình, liền chuẩn bị đi vào.

Kết quả chưa đi được mấy bước đã bị ai đó giữ chặt, cậu quay đầu nhìn lại, thấy là Mạnh Thư Cẩn.

“Trông cậu thảm thật đấy, Chu Nam Sơ!”

Không đợi Chu Nam Sơ hỏi, Mạnh Thư Cẩn đã lên tiếng trước, chỉ là câu nói tràn ngập sự châm chọc.

Bây giờ bọn họ đang ở cổng trường, có rất nhiều sinh viên ra vào, Chu Nam Sơ dùng sức giật tay Mạnh Thư Cẩn ra, tức giận nói: “Cậu lại lên cơn thần kinh à?”

Mạnh Thư Cẩn nhìn cậu một lượt, sau đó cười khinh miệt: “Thật thảm hại, lúc trước cùng Tần Mộc thông đồng lừa gạt tôi, sao giờ lại bị đá rồi?”

“Tôi lừa cậu chuyện gì?”

Chu Nam Sơ không hiểu được hắn đang nói gì.

Mạnh Thư Cẩn cười mỉa: “Vẫn còn coi tôi là thằng ngu à?”

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ