Tiêu Nhất Hách trầm giọng: "Tôi đã làm gì khiến cậu tức giận đến vậy?"
Chu Nam Sơ nghẹn ngào: "Ý cậu là tôi không nên trách cậu chuyện này?"
Tiêu Nhất Hách: "Cậu không trách Mạnh Thư Cẩn cũng không trách Tần Mộc, tại sao lại đối xử khác duy nhất với tôi?"
Chu Nam Sơ sững lại, không ngờ Tiêu Nhất Hách lại hỏi như vậy, lòng cậu chợt lạnh lẽo.
"Bởi vì cậu và bọn họ không giống nhau."
Đồng tử Tiêu Nhất Hách khẽ co rút.
Chu Nam Sơ nói nhỏ: "Vì trong lòng tôi, cậu khác với tất cả bọn họ."
"Tôi không thể chấp nhận việc hôm đó cậu cũng tham gia."
Chu Nam Sơ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhất Hách, từng chữ từng chữ nói: "Tôi không thể tha thứ cho cậu!"
Nét mặt Tiêu Nhất Hách lạnh lùng, đứng tại chỗ im lặng, mắt cụp xuống sâu thẳm, hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.
Khi Chu Nam Sơ bỏ đi, hắn không hề ngăn cản.
Cho đến khi sắp rẽ vào con đường khác, Chu Nam Sơ vẫn không nhịn được quay đầu lại, cậu phát hiện Tiêu Nhất Hách vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt hắn không nhìn về phía cậu, mà nhìn về một nơi khác không biết đang nghĩ gì.
Chu Nam Sơ quay người lại, lặng lẽ rơi nước mắt, cậu không còn do dự nữa, dứt khoát rời khỏi công viên.
Cậu biết, từ nay về sau cuộc đời mình sẽ không còn liên quan gì đến ba người này nữa.
Sau khi khai giảng, cuộc sống của Chu Nam Sơ trở lại bình thường như một sinh viên đại học, Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn đều không còn đến tìm.
Tất nhiên, sau đó Chu Nam Sơ không thể phủ nhận rằng cậu đã từng thất vọng vì có chút ảo tưởng Tiêu Nhất Hách sẽ tìm mình, nhưng không phải vì cậu muốn ở bên hắn lần nữa, mà đúng hơn là do không cam lòng.
Nhưng thực ra cậu cũng biết Tiêu Nhất Hách sẽ không đến bao giờ đến tìm mình.
Bởi vì lúc đó cậu hoàn toàn không để lại chút thể diện nào, Tiêu Nhất Hách đã cho cậu một bậc thang để xuống, nhưng cậu vẫn kiên quyết nói mình sẽ không tha thứ cho hắn.
Mặc dù Chu Nam Sơ không làm gì quá đáng với Tiêu Nhất Hách, nhưng đối với hắn đây chính là động chạm lớn đến lòng tự trọng.
Chu Nam Sơ hiểu rất rõ Tiêu Nhất Hách là người kiêu ngạo đến nhường , bất kể là gia thế hay thân phận Alpha trội, hắn đều luôn ở vị trí cao nhất, vậy nên sẽ không hạ mình mà đến tìm cậu.
Điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối là giấc mơ muốn có một đoạn tình yêu với Tiêu Nhất Hách có lẽ không thể thực hiện trọn vẹn.
Còn Mạnh Thư Cẩn sau khi xác nhận Chu Nam Sơ sẽ không thay đổi mùi tin tức tố vì mình nữa thì đã tuân thủ lời hứa, không còn tiếp tục đến quấy rầy.
Có lẽ đối với Mạnh Thư Cẩn, điều mà hắn chấp niệm chỉ là mùi tin tức tố của Chu Nam Sơ, người từng vì hắn mà thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O
RomanceTác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. Tóm tắt những câu vả để đời: Công 1: Cậu không xứng. Công 2: Tôi không hứng thú với đ...