41. Tôi có thể giúp cậu giải quyết

4.3K 441 21
                                    

Mới đầu Chu Nam Sơ cảm thấy mình có lẽ suy nghĩ nhiều rồi, Omega nọ cũng bị thương, nếu đúng là cố ý, chẳng lẽ cậu ta không thèm quan tâm tới an toàn của mình sao? Hành động như vậy cũng quá cực đoan.

Nếu không phải lúc đi gần nhau Omega nọ nói với Chu Nam Sơ câu đó cùng thái độ kì lạ thì cậu sẽ không tin cậu ta có ác ý với mình.

Chu Nam Sơ về đến nhà, Tần Mộc vẫn chưa trở về.

Đứa bé đang được vú nuôi bế vừa nhìn thấy Chu Nam Sơ liền vươn đôi tay về phía cậu, trong miệng ‘ ê a ’ đòi ôm.

Chu Nam Sơ đón lấy đứa bé, chỉ khi ôm con trai vào lòng, tâm trạng của cậu mới có thể an tĩnh trở lại.

Vú nuôi thấy trán Chu Nam Sơ sưng vù thì hoảng hốt: “Nam Sơ, sao cháu lại bị thương? Cháu có muốn đi bệnh viện không?”

Chu Nam Sơ lắc đầu trả lời: “Không cần đâu ạ.”

Vú nuôi lo lắng nói: “Trán cháu sưng lớn quá, tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện khám đi. Nhỡ bị chấn động não thì phải làm sao?”

Chu Nam Sơ gượng cười, trả lời: “Không cần đâu ạ, cháu không sao nên dì đừng lo.”

Chu Năm Sơ chỉ cần nghĩ đến chuyện mình phải chịu ở trường, tâm trạng liền trở nên áp lực, cậu theo bản năng trốn tránh mấy vấn đề này. Trước mắt cậu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết nên không dám đối mặt, cũng không muốn nhớ đến.

Vú nuôi thở dài: “Để dì giúp cháu xử lý vết thương.”

Chu Nam Sơ gật đầu.

Vú nuôi dùng povidone để khử trùng vết thương ở mí mắt, sau đó tìm dầu gió bôi lên vết sưng của cậu.

“Cảm ơn dì.”

Vú nuôi quan tâm nói: “Nếu cảm thấy thân thể không khoẻ, nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra biết chưa.”

Buổi tối Chu Nam Sơ nằm trong vòng tay Tần Mộc, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vết sưng của cậu.

“Nam Sơ, cậu thật sự không khó chịu chỗ nào sao?”

“Không có, tôi vẫn ổn mà.”

“Mấy ngày tới cậu nên ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Ừm, tôi cũng tính thế.”

Vốn dĩ Chu Nam Sơ đang muốn xin nghỉ vài ngày, hôm nay coi như chó ngáp phải ruồi, có cớ để xin nghỉ học.

Tần Mộc: “Hay là cậu tạm dừng thi bằng lái đi, đừng học trường đó nữa, tôi cảm thấy không đáng tin cậy.”

Chu Nam Sơ: “Ừm… Cũng được.”

Cậu đồng ý với lời đề nghị của Tần Mộc không hẳn vì cảm thấy trường không đáng tin cậy, mà là nếu tai nạn ngày hôm nay do Omega nọ cố ý gây ra, vậy thì câu nói kia của cậu ta không phải muốn nói sẽ có chuyện tương tự xảy ra sao?

Nếu hành vi của đối phương thật sự cực đoan, chọc tức một người như thế sẽ rất phiền toái, Chu Nam Sơ không muốn dây vào, tốt nhất vẫn nên tránh đi thì hơn.

Tần Mộc: “Nam Sơ, tôi thấy tâm trạng cậu không tốt, là bởi vì chuyện bồi thường tiền à?”

Khi Tần Mộc hỏi cậu sao lại bị thương, Chu Nam Sơ đã tóm tắt sự cố trong lúc học xe cho hắn nghe, bao gồm cả việc huấn luyện viên muốn cậu phải chịu 70% trách nhiệm.

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ