C62. Rõ ràng là đang câu dẫn hắn

5.9K 671 186
                                    

Dưới thái độ cứng rắn của Tiêu Nhất Hách, Chu Nam Sơ không dám không cởi giày.

Tiêu Nhất Hách nhìn thấy đôi tất cổ ngắn trên chân cậu, rõ ràng có chút không vui.

"Khụ." Chu Nam Sơ lúng túng nói: "Trước đây nó không bị tụt như vậy, có lẽ do hôm nay chạy đường dài quá."

Tiêu Nhất Hách kéo ghế ngồi xuống, sau đó đặt thẳng chân cậu lên đùi mình.

Chu Nam Sơ kinh ngạc, cả người vô thức cứng đờ.

Tiêu Nhất Hách thấy vướng víu liền trực tiếp cởi tất cậu ra, đôi tất cậu hơi ẩm vì mồ hôi.

Chu Nam Sơ thấy Tiêu Nhất Hách rõ ràng nhăn mày lại càng thêm ngượng ngùng. Tiêu Nhất Hách lúc nào cũng trông như một quý công tử sạch sẽ, gọn gàng, chắc hẳn hắn có thói quen sạch sẽ thái quá.

Tiêu Nhất Hách chỉ đơn giản là ném đôi tất xuống đất, cũng không buông chân cậu ra, tay kia lấy povidone, bắt đầu nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở gót chân Chu Nam Sơ.

Vốn Chu Nam Sơ đã đau đến tê dại không còn cảm giác nhiều nữa, nhưng khi bị povidone chạm vào, cơn đau nhói từ gót chân lập tức lan đến não.

"Shhh." Cậu hít sâu một hơi vì đau.

Tiêu Nhất Hách dừng động tác: "Đau lắm à?"

Chu Nam Sơ: "Vẫn, vẫn ổn."

Tiêu Nhất Hách: "Đã bị trầy xước thế này rồi còn cố chạy?"

Chu Nam Sơ: "Lúc đầu hơi đau, chạy một lúc thì tê hết rồi."

Tiêu Nhất Hách không nói gì nữa, tiếp tục bôi povidone lên chân Chu Nam Sơ.

Lúc này, cửa phòng y tế bị mở ra một cách thô bạo, Mạnh Thư Cẩn mồ hôi nhễ nhại sồng sộc đi vào. Vừa vào đến nơi, hắn đã thấy chân Chu Nam Sơ đang đặt trên đùi Tiêu Nhất Hách, mà Tiêu Nhất Hách còn đang bôi povidone giúp cậu, sắc mặt hắn khó chịu nói: "Ô hay, từ khi nào thiếu gia Tiêu lại hạ mình thế này?"

Tiêu Nhất Hách lười đếm xỉa đến hắn, bảo Chu Nam Sơ đổi chân khác.

Mạnh Thư Cẩn tiến đến, ngồi xuống cạnh Chu Nam Sơ, nói với Tiêu Nhất Hách: "Nếu thiếu gia Tiêu đã nhiệt tình như vậy, hay là giúp tôi bôi luôn đi?"

Nói xong hắn nâng đầu gối lên lộ ra vết trầy xước lớn.

Tiêu Nhất Hách chỉ hờ hững liếc Mạnh Thư Cẩn một cái, lạnh nhạt mỉa mai: "Thiếu gia Mạnh tự xưng là vận động viên mà cũng bị thương à?"

Mạnh Thư Cẩn bực tức nói: "Nếu không phải vì các cậu, tôi sẽ bị thương chắc?"

Chu Nam Sơ mờ mịt: "Liên quan gì đến bọn tôi?"

Cậu và Tiêu Nhất Hách còn chưa đi đến khu nhảy cao, cùng lắm là lúc rời đi có lướt qua đó.

Tiêu Nhất Hách đã bôi xong hai chân cho Chu Nam Sơ, đứng dậy nói với cậu: "Ngồi đây đợi tôi."

"Hả?"

Chu Nam Sơ không hiểu tại sao phải ngồi đợi ở đây, nhưng Tiêu Nhất Hách không giải thích đã rời đi.

Tiêu Nhất Hách vừa đi, Mạnh Thư Cẩn liền đẩy Chu Nam Sơ ngã xuống giường.

Chu Nam Sơ phản ứng nhanh nhạy, giơ chân đá hắn xuống đất, nhưng vì động tới vết thương ở gót chân khiến cậu đau nhăn mày.

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ