Chương 30.

593 157 0
                                    

Có lẽ là do nhân phẩm tích lũy qua 600 lần hồi quy đã được lôi sử dụng hoặc Vận Mệnh trên cao phù hộ độ trì, ở lần thứ hai bị xúc xắc cướp đoạt giác quan, Isagi vẫn mất đi xúc giác.
Trong khi đó nhóm của Rin có vẻ là vì đi cùng cậu nên lây bệnh xui xẻo của Hồi Quy Giả cuối cùng chết hơn ngàn lần, hai người mất thị giác và một người mất khứu giác.
Người mất khứu giác là Aryu. Anh ta dựa vào tường hô hấp một cách đầy khó nhọc. Trước đây anh chỉ nghĩ rằng suy giảm chức năng hô hấp không có gì quá nghiêm trọng bởi vì anh vốn luyện tập thể lực rất chăm chỉ. Ai mà ngờ được là không chỉ không ngửi được bất kì một cái gì lại còn luôn có cảm giác tắc nghẽn trong đường thở, hô hấp một cách vô cùng khó khăn.

Bên này là Rin và Tokimitsu. Họ khá khẩm hơn Aryu một chút vì khi nãy trên quãng đường chạy họ hoàn toàn bịt kín mắt. Hai người quen dần với bóng tối và đã đỡ bất an hơn khi không nhìn thấy bất kì thứ gì quanh mình nữa. Vậy mới thấy vừa rồi Isagi đáng sợ như thế nào. Rin không biết liệu rằng khi tiên tri cậu có nhìn thấy toàn bộ quãng đường không hay chỉ đến khi cần đổi hướng thì mới thấy thôi nhưng kể cả là trong trạng thái mù loà thương tích đầy mình mà còn phải sử dụng năng lực liên tục như thế nữa thì Isagi quả thực là không tầm thường chút nào.
Xem ra...cậu là đối tượng để khai thác tốt đấy.

Isagi đưa tay lau máu chảy ra từ mắt mình, gương mặt bơ phờ mệt mỏi. Vừa nãy chạm trán với đám con mắt trên hành lang kia cậu tưởng đây con ngươi của mình đã nứt toác ra luôn rồi, cũng may là chỉ mới dừng lại ở chỗ bị chảy máu và suy giảm tầm nhìn, bằng không thì Isagi sẽ biến từ mù giả thành mù thật.
Mọi người nghỉ ngơi một lát, chờ cho đến khi đã hồi phục sức lực được phân nửa rồi thì bắt đầu chia nhóm hỗ trợ nhau để đi tiếp. Vì trong đội có hai người mù nên bây giờ hai người còn mắt sáng mỗi người phải phụ trách dẫn theo người mù kia di chuyển. Nguyên nhân là do Isagi đã cảnh báo rằng ở tuyến đường này bọn họ phải chiến đấu chống lại đồ vật trang trí trên hành lang nên chia nhóm để hỗ trợ nhau cho dễ hơn.

Ban đầu Rin đã định sẽ đi theo Aryu và để Tokimitsu cho Isagi giúp đỡ. Tuy nhiên ý định này của hắn bị Chòm sao bảo trợ cực kỳ phản đối. Người Gác Cổng Thiên Đàng thậm chí còn không thèm gửi tin nhắn nữa mà chuyển sang dùng voice chat truyền âm thanh thẳng vào đầu Rin:
[Cậu phải nghe lời ta, hãy đi theo Isagi.]
[Cậu muốn khai thác nhiều giá trị hơn của cậu ấy thì phải đi theo Isagi mới biết được đối phương có những gì chứ?]
[Đi mà, đi mà, đi theo Isagi đi...]
Uriel đã trả bao nhiêu vàng để có thể gửi voice chat đến hắn với mớ nội dung kì lạ đầy quyết liệt này vậy?
Sau cùng, vì chiều ý tổng lãnh thiên sứ đang bảo trợ cho mình Rin cũng đành phải đi theo Isagi.

Hắn đưa bàn tay ra trước chạm vào áo choàng của cậu, lần mò cho đến khi cầm được một góc vải đủ để duy trì khoảng cách giữa hai bên lên. Rin sẽ dùng nó để lần theo Isagi mà không lo lạc dấu cậu. Mới hồi nãy bọn họ cũng dùng mấy đoạn dây buộc để giữ nguyên đội hình khi chạy trên hành lang nhưng mà đám dây không chắc chắn đó đã đứt hết cả rồi.
Isagi quan sát cách Rin nắm lấy vạt áo cậu, thầm tạ ơn trời đất vì hắn không thể nhìn thấy bộ dạng của chính hắn vào lúc này. Rin cao đến m8, thân hình to lớn hơn hẳn Isagi, mang đến cảm giác vừa đe doạ vừa lạnh lùng kinh dị. Nhưng khi hắn nắm lấy vạt áo cậu, Rin bỗng nhiên trông như đứa nhỏ mắc tội với người lớn, bị la mắng mà không dám khóc, cũng không dám mở miệng nói bất kì cái gì, chỉ dám nắm lấy vạt áo người ta thôi.

Isagi rùng mình tự kinh hãi trước suy nghĩ của bản thân. Cậu nhủ thầm, nếu Rin mà có khả năng đọc tâm trí và biết được những gì cậu nghĩ lúc này thì e rằng ngày chết của cậu sẽ được dời lạu sớm hơn một chút, chưa kịp tổ chức tang lễ cho đủ 100 khách hàng đầu tiên  thì chính mình đã được bỏ vô hòm rồi.
Bầu không khí ban đầu có hơi căng thẳng vì việc chia nhóm bây giờ đã hoà hoãn hơn đôi chút, Isagi đọc to chỉ dẫn thứ hai của đoạn đường này:
"Chạm là chết."

Trên đoạn hành lang tiếp theo cậu lựa chọn để đi có khá nhiều đồ trang trí, tranh ảnh, tượng điêu khắc, bình hoa hay vật trưng bày thường thấy như ở các dinh thự lớn, thậm chí là cây xanh trên bệ cửa sổ. Tuy nhiên không phải đồ vật nào cũng có khả năng tấn công người khảo nghiệm mà là hành động một cách ngẫu nhiên. Chính vì vậy Isagi không thể đoán được khi nào sẽ bị tấn công và bị thương bởi món đồ gì, có thể nói là ranh giới giữa sự sống và cái chết trên quãng đường này chỉ cách nhau một đoạn chỉ đỏ mỏng manh.
Nhưng bù vào đó thì đoạn hành lang này là lối tắt nhanh nhất để thoát khỏi dinh thự. Càng ở lại trong đây lâu thì nguy hiểm ngày càng nhiều, thậm chí ở một số lần hồi quy Isagi còn chứng kiến cảnh người ta chết dần chết mòn vì không tìm được lối thoát ra khỏi dinh thự.

Có thể nói trong 10 phân cảnh đầu tiên, độ khó của phân cảnh này xếp đúng thứ ba từ trên xuống, là phân cảnh có tỉ lệ tử vong tuy không phải là cao nhất nhưng lại gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng khủng bố vô cùng. Đến nỗi sau khi thoát khỏi dinh thự, người ta phát điên vì bỗng chốc nhận lại được các giác quan mình đã bị cướp mất bên trong toà nhà đó. Sự lạ lẫm sau khoảng thời gian dài thiếu thốn cảm nhận đã khiến rất nhiều người tự sát sau khi hoàn thành phân cảnh thứ ba, hoặc điên điên dại dại. Nhưng chỉ cần không chết trong phân cảnh thì tỉ lệ tử vong của nó không tăng lên, từ đó khiến cho người ngoài nhìn vào và nghĩ rằng đây không phải là một cửa ải quá khó cho những người khảo nghiệm, dẫn đến các Chòm sao bảo trợ cũng hơi lơi là không trợ giúp quá nhiều Incarnatio của họ.

Nhưng Isagi sẽ không bị đánh lừa đâu.
Cậu dẫn theo nhóm người tiến vào hành lang, đoản kiếm được cầm chắc trên tay trong khi con mắt luôn chăm chú quan sát mọi thứ. Isagi không thể để sót bất kì một chuyển động nào của đồ vật và tuyệt đối không thể để chúng trực tiếp tiếp xúc với mình, bằng không thì cậu sẽ chết, mọi người sẽ chết.
Isagi chết thì không sao, đằng nào cậu cũng có thể hồi sinh lại vào một ngày nào đó nhưng những người khác cũng đi là sẽ có chuyện. Công ty mới thành lập và đi vào hoạt động chưa lâu dễ bị kẻ thù dùng thủ đoạn đè ép, nhân viên thì trẻ người non dạ cần phải chỉ dẫn rất nhiều, và còn nhân sự mới chưa sử dụng được lần nào...à, tháng lương đầu chưa thanh toán nữa.

Chính vì vậy mà Hồi Quy Giả bất tử luôn tìm kiếm cái chết chân chính lần đầu tiên tự nhủ với lòng rằng hãy đè xuống khát khao được giải thoát và tiếp tục chuyến hành trình gần như tuyệt vọng này.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ