Chương 13.

783 186 3
                                    

Ba lời tiên tri miễn phí đầy quý giá của Isagi được phát đi nhanh chóng. Ngay lập tức, nó trở thành một trận hỗn loạn khiến những người khảo nghiệm lao vào cuộc ganh đua với nhau để lấy được cho mình vùng an toàn.
Nhìn đám người hỗn loạn trước mắt, Anri hơi lo lắng hỏi Isagi:
"Mình làm thế có nên không em?"
"Đừng lo chị ạ. Em biết mình cần phải làm gì mà."

Cũng chính nhờ cuộc ganh đua này mà Isagi đã lọc ra được những người khảo nghiệm có quyền lực hoặc sức mạnh cao trong số những người ở đây. Sau khi ghi nhớ mặt của họ, cậu bảo mọi người tiến vào trong nghỉ ngơi trước, lát nữa hãy lo đến chuyện bên ngoài sau. Lần nào cũng vậy, Isagi luôn chọn một vùng an toàn có sức chứa giới hạn là năm người để không cần phải tiếp đón thêm người khác.
Hơn nữa, nhóm của bọn họ tương đối đặc biệt vì nhìn mặt ai thôi cũng thấy được là những người không dễ chơi rồi, kẻ khác không dám bén mảng tới cướp vùng an toàn từ họ, để cho nhóm Isagi một không gian nghỉ ngơi thoải mái.

Chẳng qua bao lâu đám quái vật đã kéo tới đoạn phố này, tiếp tục lặp lại quá trình đi tới đâu hủy diệt tới đó. Isagi vẫn nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng người ta cầu cứu cậu đồng thời khuyên nhóm bạn nên lấy bông bịt kín hai lỗ tai lại kẻo bị thủng màng nhĩ. Hình như họ đã đánh giá quá thấp mức độ tàn nhẫn của Isagi rồi.
Xác người chết bị lũ quái vật ném đến ngay dưới chân cậu, thiếu niên chỉ đơn giản là dịch cơ thể lùi vào băng ghế cậu đang ngồi một chút để tránh cho trang phục bị bẩn.
[Nhiều Chòm sao đang phẫn nộ trước sự nhẫn tâm của bạn.]
[Các Chòm sao thuộc Hệ thống Vận Mệnh Cực Ác đang khuyên bạn nên từ bỏ sự bảo trợ cũ để đến với họ.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long đã tài trợ cho bạn 500 vàng.]
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương đã tài trợ cho bạn 2000 vàng.]

Khi đối mặt với cái chết người ta mới biết rằng bản thân có thể hào phóng đến mức nào. Vì không muốn chết mà sẵn sàng chi trả những khoản phí để duy trì sự sống, bất chấp việc bản thân có thể bị bòn rút đến mức không còn một xu. Họ sẵn sàng đi vay nợ, cướp bóc, tranh đoạt và giết hại lẫn nhau để có vàng, vì vàng sẽ mua được sự sống.
"Này cậu kia!" Một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy về phía Isagi.
Cậu chậm rãi mở mắt, hỏi anh ta muốn gì.
"Tôi sẽ trả phí! Tôi cần vùng an toàn!" Anh ta nói vội, sự kinh hoàng vì ban nãy bị quái vật đuổi giết vẫn chưa tan khỏi gương mặt anh ta. Cậu đưa ngón tay ra để xác nhận giao dịch trước, sau đó, ở một khoảng cách đủ an toàn để không ai nghe thấy họ nói gì với nhau được cậu mới cho anh ta biết thông tin anh ta cần.
Người đàn ông nghe xong thì gương mặt sáng rỡ vội vàng rời đi ngay. Đằng nào thì ba lời tiên tri miễn phí khi trước cũng đã chứng minh được Isagi không phải kẻ nói dối rồi.

Cứ như thế, một người, hai người và rồi là rất nhiều người tìm đến cậu để mua một thông tin về vùng an toàn. Phí của mỗi lần như vậy là 100 vàng.
[Hiện tại bạn đang sở hữu 7000 vàng.]
Và con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.
Vì còn kẹt với đồng đội nên có khá nhiều phân cảnh phụ hoặc phân cảnh ẩn Isagi chưa kịp động chạm tới nên so với nhiều lần hồi quy trước, lần hồi quy này cậu tương đối nghèo khó. Không những không có sức mạnh mà tiền tài cũng hao hụt hơn, Isagi đang lâm vào tình thế khó khăn hơn rất nhiều lần hồi quy khác.
Nhưng lượt thứ 601 này có lợi thế mà những lượt khác không có được, đó chính là vì cậu không tồn tại không ai biết đến cậu nên việc lợi dụng người khác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Qua một lát nữa cũng đã đến lúc vùng an toàn này hết tác dụng, ngày đầu tiên sinh tồn trong con phố đầy rẫy quái vật đã kết thúc vì đến ban đêm lũ quái sẽ chui về lòng đất say ngủ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là màn đêm sẽ an toàn bởi vì bên trong bóng tối luôn tồn tại những bóng ma chực chờ để quấy phá những người không có sự phòng hộ nào. Rốt cuộc thì dù là đêm hay ngày, vùng an toàn vẫn là điều kiện tiên quyết để sống sót trong phân cảnh thứ hai.
Nghỉ ngơi một mạch đến tối, Isagi mới nói đến phần tiếp theo của kế hoạch cho mọi người:
"Ở yên một chỗ như thế này không phải cách đâu. Tôi sẽ ghi cho các cậu thêm vài vùng an toàn khác để kịp ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Chigiri, Anri và Bachira, các cậu đi tìm người tên Kuon Wataru và nhờ tên đó lan tin đồn về nhà tiên tri đến nhiều người hơn giúp tôi. Tôi và Kunigami sẽ đi tìm thêm đồ ăn."
"Được." Những người được phân công nhiệm vụ không hề phản đối mà ngay lập tức chia nhau ra làm việc.

"Này, ai ở đây là Kuon Wataru thế?"
Bachira bước ra khỏi vùng an toàn của họ và tiến vào nơi những người khảo nghiệm khác đang tập trung. May sao, bên cạnh nơi nhóm hắn trú ẩn có một vùng an toàn rất rộng nên những người mua lời tiên tri của Isagi mới có được chỗ ở gần với họ nhất.
Nghe thấy giọng hắn gọi thì một thanh niên trong đám người mới chỉ vào mình và hỏi:
"Các cậu tìm tôi có việc gì?"
Trùng hợp thay đó lại là thanh niên ban đầu đến gặp họ để hỏi lí do vì sao Isagi luôn chọn được đúng vùng an toàn.
Bachira híp mắt cười nhìn gã và bảo:
"Nhà tiên tri có lời nhắn nhủ đến anh đây."
Kuon bất giác đổ mồ hôi hột khi nhớ đến gương mặt lạnh như tiền đồng của Isagi. Còn bây giờ thì gã lại đang chuyển dần sang run sợ trước ánh mắt không mấy thân thiện của Bachira và đồng bọn - không, đồng đội.
"Có việc gì...xin các cậu cứ nói..."

Trong lúc đó, Isagi và Kunigami đang đứng ở rìa vùng an toàn, chuẩn bị bước ra bên ngoài.
Kiểm tra lại một lượt những thứ mình cần phải mang theo xong xuôi rồi, cậu đang định bước ra thì bị Kunigami giữ lại.
"Để tôi mang balo cho cậu."
Nói rồi không kịp để Isagi từ chối anh đã tháo bỏ chiếc balo quân dụng nhét đầy đồ đến mức nặng trịch cả đôi vai gầy của thiếu niên khoác lên cánh tay mình. Isagi nhìn người bạn ngang tuổi mà cơ bắp phát triển đến mức lớn hơn cậu hẳn một vòng, có vẻ tủi thân ghê gớm. Nếu không phải cái giá của sự bất tử chính là Isagi sẽ mắc kẹt trong hình hài gầy gò này thì cậu tin chắc bản thân cũng phải đô con ngang ngửa anh ta. Nhưng nghĩ đến có người xách đồ hộ thì thôi, Isagi cảm thấy nhỏ nhỏ gầy gầy không có gì là xấu cả.

Trước khi cả hai xuất phát, Isagi lấy một đoạn dây vải dài buộc chặt vào cổ tay cậu và cổ tay Kunigami để đảm bảo cả hai luôn ở trong tầm mắt của đối phương, tránh người kia gặp phải nguy hiểm.
Anh nâng cổ tay mình lên nhìn thử, tò mò hỏi:
"Cậu làm gì thế?"
Thiếu niên giật giật đoạn giây vài cái để kiểm tra độ an toàn của nó và trả lời:
"Làm thế này thì chúng ta sẽ không bao giờ lạc nhau."

Bóng tối rất nguy hiểm, có một người đồng hành luôn kề sát bên mình sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong tầm mắt lúc nào cũng có đối phương là cách duy nhất để cả hai vượt qua màn đêm đầy rẫy tàn độc hiểm ác này.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ