Chương 34.

594 160 13
                                    

Vết thương trên ổ bụng do móng vuốt rồng gây ra vì va đập mạnh mà rách toạc, thuốc hồi phục cũng không thể cứu vãn nổi tình thế. Itoshi Rin bị thương nghiêm trọng quay cuồng trong đau đớn của thân thể, nấp sau một gốc cây lớn cố gắng đem ruột nhét vào ổ bụng rồi lại tiếp tục đổ thuốc hồi phục lên. Phía sau lưng hắn là quái vật to gấp mấy lần những con quái bình thường trong hầm ngục, nó mở miệng phun lửa, đốt cháy từng mảng rừng, bốc hơi cả ao hồ sông suối. Nó giơ vuốt nhe nanh, gặp cái gì là chém cái đó, chém cho tan nát, hủy diệt bằng sạch thì thôi. Và Rin cũng là một đối tượng nằm trong tầm ngắm của nó.

"Chết tiệt." Hắn chửi thề.
Rin ban đầu lựa chọn ải này vì độ khó và vật phẩm rơi ra của nó phù hợp với những gì hắn cần. Ai mà ngờ rằng đang trong lúc chiến đấu kịch liệt với quái vật thì từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một con Ác Long vô cùng nguy hiểm. Ngay sau khi tiến vào nó liền thét ra một tiếng đầy ghê rợn, phun thẳng ngọn lửa kinh hoàng thiêu đốt tất cả những gì trong tầm mắt nó.
Rin có thể tránh được ngọn lửa nhưng lại không thể né tránh móng vuốt con rồng tặng cho mình một vết ở bụng. May thay, hắn vẫn còn di chuyển được và đã nhân cơ hội biến mất trước khi con quái kịp xử hắn thêm lần nữa.
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đang lo lắng cho bạn.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng rất tiếc vì không thể giúp đỡ gì nhiều cho bạn.]
"Cô đã làm hết sức rồi, Uriel." Rin an ủi thiên sứ nọ. Nhờ có sức mạnh từ Ngọn Lửa của cô mà hắn mới có thể an toàn cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng ngộ nhỡ tình huống nguy hiểm này còn kéo dài thì Rin không chết vì bị Ác Long xử, hắn cũng sẽ chết dần chết mòn thôi.

"Grecccccc!!!!"
Tiếng gầm của Ác Long vang lên ngay sau lưng hắn và cái bóng khổng lồ của nó kéo dài trên mặt đất.
Tiêu rồi! Chẳng lẽ nó phát hiện ra Rin rồi sao?
Nhưng vết thương trên bụng hắn vẫn chưa hồi phục hẳn, khả năng di chuyển còn chậm mà Ác Long đã tới gần. Một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp len lỏi và trườn bò trong lòng hắn như con rắn, quấn chặt lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực hắn, chậm rãi siết chặt. Hắn sẽ chết, đó là điều chắc chắn không phải bàn cãi.
Nhưng hắn không muốn chết, còn quá sớm để chết kia mà? Phải làm gì bây giờ?

Bỗng nhiên lúc ấy, một ánh sáng trắng tựa như đốm sao trời nhẹ nhàng rơi xuống ngay trước mắt Rin, chạm vào lòng hắn.
"Tangggg..."
Một tiếng ngân nho nhỏ nhưng vang vọng trải rộng khắp khoảng không gian bên cạnh hắn, làm mọi âm thanh khác biến mất hoàn toàn, chỉ để lại sự thanh thản đến lạ kì như thể đang cổ gắng an ủi người ta. Ánh sáng trắng dần ngưng tụ thành một đoá hoa ly trắng muốt nằm im lìm trên người hắn, mát lạnh tựa mưa đầu hạ và dần xoá mờ đi nỗi tuyệt vọng bủa vây Rin.
"Thứ gì đây?"
[Isagi Yoichi đã gửi tặng cho bạn vật phẩm Loài Hoa Tang Lễ đầu tiên: Hoa ly trắng.]
[Hiệu ứng Thanh Tẩy của vật phẩm đã được kích hoạt: Tổn thương linh hồn bạn đang được chữa lành, hiệu ứng trị liệu của vật phẩm chữa thương được cường hoá.]

Isagi Yoichi gửi tặng cho hắn?
Rin ngạc nhiên và sau đó hắn đã nhanh chóng nhớ ra khi còn ở trong dinh thự của phân cảnh thứ ba bọn hắn đã từng làm đồng đội tạm thời, bởi vì liên lạc giữa hai bên chưa bị cắt đứt nên hắn mới có thể nhận được đồ mà cậu gửi cho.
Vậy thì Isagi đang ở đâu?
Hắn chỉ vừa mới thắc mắc thì ngay phía trên đỉnh đầu đã lại truyền đến tiếng gầm rít của Ác Long. Nhưng lần này trong âm thanh của nó chứa đựng thêm cả sự đau đớn nữa.
Ngay sau đó, trước mắt Rin, thân hình đồ sộ của con quái vật bị ném xuống thật mạnh và kéo theo một mảng đất đá rạt theo nó. Khi nhìn kĩ lại, hắn đã thấy Ác Long khiến mình vất vả sống dở chết dở bị ném bay ra xa, nằm đó mà cả cơ thể đều là máu me và thương tích. Hắn có thể thấy được những vụn băng đóng tụ lại ở miệng vết thương và những miếng băng khối như cây đinh đâm thẳng vào cánh, vào mắt, mũi miệng của nó. Tất cả điều này đều là do Isagi gây ra.

Cậu xuất hiện trước mặt hắn, vạt áo choàng trắng muốt quét qua trước mắt thanh niên nọ mang theo cảm giác lạnh lẽo của băng giá. Cùng với vô số cánh hoa hồng lả tả rơi xuống là những bông tuyết đủ hình dạng và kích cỡ, vỡ tan ngay khi vừa chạm vào mặt đất.
"Cậu đã thấy ổn hơn chưa?"
Isagi hỏi. Rin gật đầu, chống người đứng dậy.
Vết thương của hắn đã hồi phục lại và hắn cũng bình tĩnh hơn sau khi nhận được hiệu ứng Thanh Tẩy từ đoá hoa mà Isagi gửi cho. Bây giờ thì Rin đã không cần nó nữa nên hắn đem trả hoa ly trắng lại cho cậu.
Cậu nhét đoá hoa vào túi áo trước ngực, cố định nó bằng một chiếc ghim cài. Giờ thì Isagi trông ra dáng một người chủ trì tang lễ hơn là khi trước rồi.

Hai người cùng nhìn về phía Ác Long, biết rằng những đòn tấn công vừa nãy chỉ có thể khiến nó suy yếu chứ không tài nào mà hạ gục nó nhanh chóng được. Isagi nói:
"Cậu trái tôi phải, chúng ta cùng tấn công nó."
"Không được, nó kháng lửa. Mà thuộc tính của tao..."
"Nó kháng lửa nhưng nó là Ác Long, nó không thể chống lại ngọn lửa do thiên sứ ban tặng được."
Ngay sau khi Isagi nói xong, Rin dường như ngộ ra một chân lý nào đó. Phải rồi, ngọn lửa của hắn khác với lửa thông thường, hắn có thể làm tổn thương con quái vật này.

"Được."
Dưới sự thống nhất của song phương, hai thanh kiếm trong tay họ cùng nhau loé sáng. Ánh lửa bùng lên, phản chiếu trong đáy mắt Rin khác với những tia sáng giá băng lạnh lẽo nhảy múa trên Kiếm Đế Mihya, hoa hồng bị đóng băng và dây gai buốt giá siết lấy bàn tay Isagi đau đớn. Một cảnh tượng đắt giá trời cho xưa nay chưa từng có bao giờ. Nếu Rin của những lần hồi quy trước thấy được cảnh này, sợ là hắn sẽ ngất xỉu mất.

[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đang vô cùng phấn khích.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng cổ vũ nhiệt tình cho hai bạn.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long nói rằng Rin chỉ may mắn thôi.]
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương đang thưởng thức màn trình diễn của bạn.]
[5000 vàng đã được tài trợ.]

[Vận Mệnh Vô Danh hi vọng bạn thích đoá hoa mà Ngài gửi tặng.]
[Vận Mệnh Vô Danh đang mỉm cười với bạn.]
[10000 vàng đã được tài trợ.]

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ