Chương 88.

535 132 5
                                    

"Cái bẫy của chúng ta làm đến đâu rồi?"
Isagi bước xuống dưới hầm sau khi tắm rửa dùng bữa. Trong bữa ăn có hai người vắng mặt là Mihya, đang phải nghỉ ngơi sau cuộc chiến kéo dài gần một ngày trời và người thứ hai là Yukimiya, anh đã dành hầu hết thời gian trong dinh thự để thiết lập trận địa ảo ảnh vây giữ kẻ thù và giờ phải làm thêm phần việc của Mihya khi hắn nghỉ ngơi, cố gắng làm sao để hoàn thành nhanh nhất chiếc bẫy sư tử dành cho Barou Shouei.
Gần đây Mihya đã học một kĩ năng biến hình, hắn thường dùng nó để đưa bản thân chuyển sang hình dạng một con mèo nhỏ trông như thú nhồi bông để vừa tiết kiệm năng lượng, vừa nhân cơ hội này để gần gũi Isagi. Hắn nằm trên mái tóc mềm mại của cậu, mỗi lần dụi cái đầu xù lông hay vặn vẹo thân hình nhỏ nhắn đều sẽ làm cho tóc Isagi bông xù lên một chút. Cậu thì cầm theo bữa tối xuống hầm cho Yukimiya.

"Nghỉ ngơi ăn gì đó đi cho lại sức, cậu đã vất vả cả ngày rồi."
Isagi đặt khay thức ăn còn bốc khói nóng, chứng tỏ đây là đồ mà các dì đầu bếp nấu riêng cho Yukimiya để lên bàn gần đó và nói. Anh vẫn không hề ngơi tay, cắm cúi vào làm nốt chiếc ổ khoá kiên cố cho lồng giam sư tử, chỉ còn nốt bước này là xong việc rồi.
"Lát nữa tôi sẽ ăn, cậu cứ để đó cho tôi nhé."
Anh nói vậy thôi nhưng Isagi biết rằng phải mất thêm vài tiếng nữa mới xong vì bây giờ Yukimiya mới đang bắt đầu làm khoá, ngoài ra còn phải thử xem chiếc lồng có hoạt động như ý muốn của họ nữa hay không, không phải cứ nói lát nữa là lát nữa được.

Isagi nhìn khay thức ăn đang toả ra mùi thơm hấp dẫn, thú thật là mặc dù cậu vừa mới ăn tối xong nhưng mùi hương hấp dẫn này vẫn khiến bụng của cậu hơi sôi lên một chút. Cậu nhìn lại Yukimiya, những giọt mồ hôi đổ ra như tắm trên gương mặt điển trai của anh khi anh đứng trước chiếc lò hừng hực hơi nóng. Rõ ràng anh ấy có bề ngoài của một thư sinh, đẹp như người mẫu hay một bức tranh mô tả những nam thần mà các hoạ sĩ Âu cổ thường vẽ ra. Anh hợp với những việc bàn giấy, những hoạt động sáng tạo nghệ thuật hay là một ngôi sao giải trí với gương mặt và cơ thể hoàn mĩ của mình. Thế nhưng lúc này đây, Yukimiya như một người thợ rèn cần mẫn làm việc bên cạnh chiếc lò nung đỏ hừng lên màu than và lửa. Một công việc làm hao mòn vẻ đẹp của anh, khiến đôi bàn tay với những ngón thon thon và khớp tay tinh tế kia xước xát rát bỏng, khói bụi ám vào mặt, vào quần áo anh, tạo thành những vết lem nhem nhuộm đen làn da trắng.

"Tiếc thật đấy..."
Cậu lẩm bẩm.
"Người đẹp như vậy không hợp với công việc này."
Nếu như Yukimiya nghe thấy những gì cậu nói thầm thì hẳn là anh sẽ phải phì cười và trả lời cậu:
"Người không chọn việc, là việc chọn người làm. Hơn hết, tôi còn nợ cậu nhiều thứ nên tôi phải cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ cậu đã giao, như vậy tôi mới thoải mái được."
Việc làm chiếc lồng giam được giao cho Yukimiya và Mihya, hai người có bàn tay khéo léo nhất trong công ty. Nhưng bây giờ Mihya đã mệt mỏi sau trận chiến kéo dài nên lượng công việc tồn dư đều dồn cả lên vai Yukimiya, buộc anh phải bỏ ra phần sức gấp mấy lần bình thường để hoàn thành chúng.

Làm việc đến quên cả ăn luôn. Nhìn khay thức ăn do các dì đầu bếp nấu riêng cho Yukimiya đang nguội dần, Isagi đột nhiên thấy tiếc. Đây đều những món ngon các dì dùng  tâm huyết của mình nêm nếm vào đó, phải thưởng thức lúc còn nóng thì mới cảm nhận được trọn vẹn sự quan tâm chăm sóc các dì dành cho mình. Cậu là người luôn trân trọng đồ ăn vì dù sao số bữa ăn Isagi có được trong tất cả những lần hồi quy của mình đều chẳng thấm tháp vào đâu, có bất kì cơ hội nào được ăn một bữa đàng hoàng là cậu luôn phải hết lòng trân trọng nó.
Vậy nên, với niềm thương tiếc sự nguội lạnh từ từ của một bữa cơm ngon, Isagi nảy ra một ý tưởng.

"Yuki."
"Ơi."
Anh xoay đầu lại nhìn Isagi theo phản xạ khi nghe thấy cậu gọi mình, bất ngờ, nhìn thấy muỗng cơm đầy được cậu đưa lên trước mặt.
"Đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa, các dì đầu bếp cũng sẽ buồn nếu biết cậu ăn một bữa không ngon. Vậy nên tranh thủ vừa làm vừa ăn, tôi đút cho cậu."
Chủ tịch của Yukimiya là người ít khi bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến ai đó, thường thường luôn giữ một biểu cảm lạnh lùng, số lần cười phải nói là đếm trên đầu ngón tay (mà không phải lúc nào cũng cười vui vẻ. Bây giờ, Isagi chủ động hỗ trợ anh ăn cơm, gương mặt ngay đơ không cảm xúc với đôi mắt hơi xếch lên như mắt mèo quả thực khiến Yukimiya hơi buồn cười. Ban đầu là ngỡ ngàng, ngạc nhiên, và sau đó là tiếp nhận sự quan tâm này của cậu một cách vui vẻ.

Thức ăn đã nguội bớt, không quá nóng nên cũng chẳng cần phải thổi. Isagi cứ đều đặn xúc hết muỗng cơm này đến muỗng cơm khác, đặt thức ăn lên đó chờ đút cho Yukimiya, người đang làm việc hăng say.
Khi cậu làm thế, Mihya mèo bông nằm trên mái tóc mềm có hơi hí mắt ra quan sát. Rõ ràng là hắn không hài lòng với hành động của Isagi nên đôi bàn chân măng cụt cứ cào cào lên tóc cậu, khiến nó rối bung rối xù như tổ quạ, nhưng mà hắn đã quá mệt rồi, quậy phá một chút là đành phải nằm im tiếp mà ngủ thôi.
Thi thoảng, Isagi sẽ dùng khăn thấm mồ hôi hoặc lấy nước cho anh uống, tuần tự làm việc đến nửa đêm thì cuối cùng ổ khoá cũng xong rồi.

"Bây giờ thì đến bước thử nghiệm chiếc lồng." Yukimiya gài khóa vào chiếc chốt bên ngoài cửa lồng giam, dùng một dụng cụ như bình phun sơn phun đầy nọc độc Hydra lên chiếc lồng ấy.
Anh vừa dứt câu đã liền quay lại nhìn Isagi, ánh mắt như thiêu như đốt.
"Chủ tịch à."
Một lần hiếm hoi, Isagi bật cười. Cậu dùng tốc độ của một con thỏ phóng thẳng vào chiếc lồng phủ đầy chất độc kia, hòng được trải nghiệm cái bẫy mình nghĩ ra.
Nhưng Yukimiya đã lường trước được tình huống này rồi, vội vội vàng vàng túm chặt lấy Isagi đang nhảy lên phía trước, ghì cậu lại trong lòng mình. Hai thân hình chao đảo, Mihya đang ngủ ngon lành rơi bộp xuống đất, trong cơn mệt mỏi, hắn làu nhàu bằng tiếng mèo kêu rồi lại chìm vào giấc mộng say.

"Biết ngay cậu sẽ làm vậy mà!"
Anh bất lực kêu lên, nhưng Isagi vẫn cố sức vươn tay chạm vào khung sắt của chiếc lồng. Ngón tay dính chất độc kêu lên xèo xèo mấy tiếng, toả ra mùi thịt cháy khét. Cậu bị ôm gọn trong lòng anh rùng mình một cái, kêu lên:
"Á!"
Rồi không động đậy gì nữa, run rẩy nhè nhẹ như đã thoả mãn sở thích kì lạ của mình. Hồi lâu sau, Isagi mới lí nhí nói một câu:
"Xin...xin lỗi."

Và đêm đó cậu bị Yukimiya mắng rất nhiều.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ