Chương 2.

1.5K 248 3
                                    

Cảm giác chật chội, âm thanh cười nói và không khí ngột ngạt bủa vây xung quanh thiếu niên khiến cậu không cách nào tiếp tục được giấc ngủ dở dang của mình. Hàng mi dài khẽ động rồi mở ra, con ngươi sẫm màu còn sũng lại chút nước vì ngủ quá lâu thoáng chốc khôi phục vẻ vô hồn thường có. Isagi Yoichi chớp mắt vài cái để lấy lại tỉnh táo, sau đó chợt sững người khi nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Tàu điện ngầm?
Thông thường khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy, Isagi sẽ quay trở lại căn nhà nơi cậu sinh sống và sau đó chờ đợi khảo nghiệm diễn ra. Nhưng ở lần này khi tỉnh dậy, cậu đã thấy bản thân ở trên tàu điện ngầm. Nhìn kĩ một chút thiết kế của toa tàu và gương mặt của những người xung quanh mình, Isagi bất chợt nhận ra đây chính là nơi phân cảnh đầu tiên của vòng khảo nghiệm thứ nhất diễn ra.

Những con người cậu đã quan sát hàng trăm lần và những hàng chữ cậu thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng đọc được vanh vách giờ đây đang vây quanh Isagi, vô tư tiếp tục cuộc sống bình thường của họ mà không biết rằng thảm hoạ đang sắp sửa ập tới gần. Isagi nhớ rằng phân cảnh đầu tiên xuất hiện vào lúc thông báo của Luna và các thế lực Vận Mệnh được đưa ra từ hơn một tháng trước. Sau ngày hôm ấy, mọi người dường như vừa mới trải qua một giấc mơ kinh hoàng bởi khung cảnh Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trên thế giới bị hủy diệt thật sự quá chân thật. Vài ngày trôi qua, không có thêm một hiện tượng lạ nào được ghi nhận nên cả thế giới bắt đầu quay lại đúng với nhịp sống bình thường của nó. Người đi làm vẫn đi làm, người đi học vẫn đi học, cuộc sống ồn ã xô bồ đã khiến cho người ta quên đi cái ngày kinh hoàng kia như thể một làn gió cuốn sạch mọi suy nghĩ trong đầu mỗi người.

Thế nhưng đó chỉ là những giây phút yên bình trước bão giông đang dần kéo đến phía sau.
Isagi lục được trong túi một chiếc đồng hồ quả quýt, lúc này là 5h45p, nghĩa là còn 15 phút nữa cho tới khi phân cảnh đầu tiên xuất hiện. Nhàn rỗi không có gì làm, cậu bắt đầu đi kiểm tra tình trạng của bản thân tại lần hồi quy này.
Sau khi lục lọi vài lần trong túi đồ kèm theo, Isagi chợt sững người.
Không có giấy tờ tùy thân?
Một cái cũng không?
Nghĩ rằng bản thân chỉ là quên đồ ở nhà thôi, cậu liền mở điện thoại ra tìm kiếm tiếp lần nữa. Isagi Yoichi ở lần hồi quy này không sử dụng bất kì trang mạng xã hội nào, điện thoại ngoài những chức năng vốn có cũng không hề tồn tại thêm bất kì một ứng dụng dư thừa nào. Email, số điện thoại, danh bạ liên lạc đều không có, ngay cả khi Isagi tìm kiếm tên của mình trên một ứng dụng kiểm soát dân số do Chính phủ tạo ra cậu cũng không thể tìm thấy mình ở bất kì đâu.

Cứ như...trong lần hồi quy này không hề tồn tại Isagi vậy.
Bắt đầu nhận ra chuyện gì đó không ổn mà bây giờ lại gần đến lúc diễn ra khảo nghiệm rồi, cậu quyết định đứng dậy đi dọc toa tàu để xác minh lại xem những gì xuất hiện ở đây còn đúng với trí nhớ của mình không.
Đi đến gần cuối toa, Isagi phát hiện một nhóm ba thiếu niên đang ngồi trên băng ghế, mặc chung đồng phục của học viện bóng đá trẻ Nhật Bản. Ba người họ không ai khác ngoài Bachira, Chigiri và Kunigami - những Hồi Quy Giả đã dừng vĩnh viễn cuộc hành trình của họ ở lần hồi quy nào đó.

Sau nhiều lần hồi quy mà không còn gặp được họ, Isagi sớm đã quen với việc coi nhóm đồng đội cũ của mình như những người qua đường. Thi thoảng nếu gặp lại nhau cũng chỉ chào hỏi xã giao đôi ba câu quen thuộc sau đó lại việc ai nấy làm, cậu tiếp tục hành trình của một kẻ bất tử lang thang trong vũ trụ và họ thì tiếp tục cuộc sống "bình thường" cho đến khi nào thế giới diệt vong. Giờ đây khi nhìn lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của từng chiến hữu thân thuộc, Isagi đã không còn xúc động nhiều như trước nữa. Gần như là vô cảm, hoặc, coi họ như những người bình thường khác.

"Xin chào, cho tôi hỏi thăm một chút được không?" Isagi bước đến chào hỏi họ. Nếu như ở lần hồi quy này có "cậu" thì chắc chắn cũng sẽ có sự kiện bọn họ bất ngờ bước chân vào trường của Isagi và nhận được yêu cầu trở thành Hồi Quy Giả. Ở những lần trước đó, sau sự kiện này những người bạn của Isagi đã phớt lờ yêu cầu của Vận Mệnh, lựa chọn tắt kĩ năng Hồi Quy để sống như một con người bình thường.
Bây giờ khi cậu đến hỏi họ, dù đã lờ mờ có được câu trả lời cho mình nhưng Isagi vẫn muốn xác nhận lại thêm một lần nữa.

"Cậu cần gì sao?" Bachira ngẩng đầu lên nhìn Isagi. Chỉ cần đến đây thôi là đủ. Hắn không quen biết cậu mà biểu cảm của hắn cũng không giống như đang trêu đùa cậu rằng hắn giả vờ như mình không biết vậy thôi. Thấy có người lạ đến tiếp chuyện, Kunigami và Chigiri cũng dừng cả lại để nhìn lên cậu.
Isagi cắn nhẹ chiếc lưỡi của mình trước khi hỏi:
"Các cậu có biết người nào tên là Isagi Yoichi không?"
Ba người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu:
"Chúng tôi không biết."
Ồ, vậy ra cậu thật sự không tồn tại.
"Vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phiền."
Isagi nói với họ rồi tìm một ghế trống gần đó để ngồi xuống.

Cảm xúc cũng không quá phức tạp như Isagi đã tưởng. Thật ra vào lúc biết được rằng ở lần hồi quy này mình không tồn tại, cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kiểm tra một lần nữa trên ứng dụng kiểm soát dân số cũng không có tên cha mẹ cậu, hoạ chăng chỉ có người trùng tên nhưng không trùng đặc điểm nhận dạng, Isagi cảm thấy như thể một gánh nặng nào đó trong lòng vừa được trút bỏ. Không có họ ở đây, cậu không cần phải lo lắng cho an nguy của họ.
Dù cha mẹ có đang ở bất kì một phương trời nào thì Isagi chắc chắn rằng nơi ấy cũng tuyệt vời hơn Trái đất nơi họ đang sống.

Hơn nữa, ở lần hồi quy này không ai biết đến cậu. Vì vậy nên nếu muốn lợi dụng ai đó cho mục đích của mình đều sẽ dễ dàng hơn và Isagi cũng sẽ không cảm thấy áy náy nữa.
Mọi cảm xúc dư thừa đều bị dẹp bỏ, chỉ còn lại tĩnh lặng vô ngần nơi cậu. Isagi thả lỏng người trên ghế tận hưởng nốt những giây phút yên bình cuối cùng trong cuộc đời.

Đúng 6 giờ, vào thời điểm kim phút kim giờ và kim giây cùng tạo thành một đường thẳng, khảo nghiệm sẽ bắt đầu.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ