Phựt phựt!
Có thứ gì đó giống như hạt giống vụt bay ra từ giữa khối u đó, tốc độ nhanh đến mức khiến cho Isagi không kịp trở tay. Chúng ngay lập tức đâm xuyên qua cơ thể cậu để lại những lỗ máu tròn tròn nhỏ bằng khoảng một đốt ngón tay người trưởng thành.
"Hmp..."
Ở vết thương như có cái gì dần loang ra thành một vùng lở loét, hoen gỉ như sắt để ngoài trời, ăn mòn tất cả những vùng da thịt xung quanh bằng tốc độ có thể quan sát được bằng mắt thường và đang tăng dần lên theo cấp số nhân.
"Có sao không?"
Thấy cậu hơi nghiêng ngả do đứng không vững trên bùn lầy, Nagi vội vàng đưa tay đỡ phía sau lưng Isagi. Hắn liếc mắt nhìn mười mấy lỗ máu loang lổ hình thành trên người cậu, nhăn mày. Hắn cũng chưa rõ thứ này là thứ gì nhưng chắc chắn rằng chúng rất nguy hiểm, có thể hủy hoại cơ thể tạm thời hoặc vĩnh viễn.Thấy tình hình bất lợi cho mình, Nagi chớp lấy thời cơ khối u chưa nhả ra một loạt hạt giống mới, tìm kiếm một chỗ trú ẩn và kéo Isagi tới đó dưỡng thương.
Cậu lúc này đang cảm nhận thử xem những hạt giống kia hình thành như thế nào và có khả năng gây hại ra sao nên không cho phép Nagi dụng thuốc trị thương lên mình. Hai người chen chúc nhau trong một cái hốc cây khô héo, chật chội mang hình dạng như một tử cung. Người bị thương chưa cảm thấy lo lắng, người bên cạnh đã sốt sắng hết cả lên.
"Bình tĩnh lại, tôi vẫn ổn."
Isagi nói với đối phương.Vừa nãy cậu đã nhanh tay nhặt luôn một ít hạt giống kia để nghiên cứu xem sao. Mở ra Isagi và Nagi quan sát thấy chúng trông không khác nào những hạt đậu nhỏ cỡ một đốt ngón tay, cứng cáp như viên đá và có màu đỏ sẫm. Sau khi xuyên qua cơ thể Isagi xong chúng đã thấm đẫm máu của cậu nên hơi ẩm ướt và nhớp dính, tuy nhiên, không có biểu hiện gì kì lạ như tồn dư năng lượng hắc ám, nguyền rủa.
Một hạt đậu đã qua sử dụng không có giá trị nghiên cứu, cậu vứt nó ra đằng sau, chuyển sang cảm nhận thương tích trên cơ thể mình.
Cảm giác một nỗi đau ẩn nhẫn nằm sâu dưới da thịt, không có dấu hiệu gì rõ ràng nhưng đang từ từ làm thối thịt cậu, hoại tử ăn dần vào nội tạng. Isagi không biết có phải là vì cậu có khả năng hồi phục tốt hay không nhưng thật sự chẳng có chút cảm giác đau đớn nào quá rõ rệt dù trên cơ thể cậu có đến mười mấy vết thương khác nhau.Tuy nhiên nghiên cứu kĩ một hồi, ngoại trừ biểu hiện lở loét hoại tử cậu cũng không thể thu hoạch được thêm manh mối nào nên quyết định sẽ hồi phục thương tích lại.
"Shhhhhhh..."
Ngay khi vừa kích hoạt khả năng tự chữa lành mạnh mẽ, cậu cảm nhận được một nỗi đau mãnh liệt bùng lên từ tận sâu bên trong cơ thể. Cứ chỗ nào mà hoại tử ăn tới chỗ ấy sẽ đau đớn vô cùng, như thiêu đốt, như hủy hoại, mà như xé rách từng thớ cơ ra thành đống thịt vụn rách nát.
Tình huống ngược đời gì thế này?
Không trị thương thì không đau đớn, nhưng kĩ năng vừa kích hoạt, cảm giác như cơ thể đã bị nổ tung ra mà ý thức vẫn còn cảm nhận được chân thật nỗi đau hủy diệt.
Isagi chớp mắt như đã biểu ra điều gì đó, nói với Nagi:
"A, cái khối u đó đang hút lấy nỗi đau của tôi. Quá trình trị thương làm cho việc này gián đoạn nên nó mới khiến tôi cảm thấy như vậy."Có vẻ như cậu đã tìm ra cách để đối phó với khối u kia rồi.
Nagi cũng nhanh chóng hiểu được ý đồ của cậu. Có thể nói rằng bên trong khối u kia chính là 307 linh hồn bị giam hãm, bị hành hạ giày vò để hút lấy nỗi đau. Tuy nỗi đau ấy làm cho Địa Mạch nơi đây thối nát nhưng đồng thời cũng là phân bón, là nước tưới giữ cái cây sống đến bây giờ.
Địa Mạch thực hiện quá trình tự cung cấp tự phục vụ, đầu tiên nó thúc đẩy thối rữa để tìm kiếm linh hồn, sau ấy sẽ bắt giữ và tra tấn những con mồi xấu số kia, dùng nỗi đau họ tạo ra để tự nuôi sống chính mình.
Thật là một sự sa đoạ mục nát đáng kinh tởm. Cái cây ấy, từng xanh tươi và tốt đẹp, từng là mầm sống, là hi vọng của cả một tinh hệ. Cái cây ấy bây giờ là con quái vật tham lam bòn rút sự sống của hành tinh, tra tấn, cầm giam tất cả những con người ngờ nghệch không biết đến mặt tối này của nó. Nagi siết chặt nắm tay, lại nữa, hắn lại không kiềm chế được. Phàm là những chuyện ảnh hưởng đến sống chết đều sẽ khiến hắn kích động như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
Hayran KurguLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...