Chương 153.

255 72 0
                                    

Heracles quằn quại ôm xiết lấy thân hình, cố gắng xé lớp áo tẩm nọc độc Hydra ra khỏi cơ thể trong nỗi đau giằng xé thiêu đốt. Achilles, tức tưởi bởi sự kiêu ngạo và tự mãn của một vị anh hùng hầu như là bất khả chiến bại. Hector, đến chết cũng không yên, gót chân bị đục lỗ và xuyên qua một đoạn dây đủ cứng cáp, cái xác đã nguội lạnh bị kéo lê khắp toà thành quê nhà, dính bết máu và bụi, trong khi linh hồn mệt mỏi không ngủ yên vì thi thể chưa được an táng đàng hoàng phải chứng kiến cảnh tượng đáng buồn như thế. Tần Thủy Hoàng, cả một đời tìm kiếm sự bất tử nhưng rồi cuối cùng vẫn phải ra đi đầy đau đớn trong cảnh thân thể bị tổn hại vì bệnh tật, tan tác và tàn tạ. Shuten Doji đầu lìa khỏi cổ, thân thể cứ vậy ngã xuống, bất lực, đường đường là Quỷ vương thống trị một vùng nổi danh trong Tam Đại Yêu Quái, cuối cùng lại chết đau chết đớn một cách không cam tâm mà chẳng thể làm nổi gì như vậy.
Dưới chân Isagi là cơn sóng dữ dội được tạo thành bởi những bóng ma Chòm sao, giai thoại về họ kể những câu chuyện anh hùng, bao hàm cả cuộc đời rực rỡ nhất lẫn những phút giây cay đắng ngã xuống trong bi ai thống khổ ngoài người ấy ra chẳng kẻ nào có thể thấu hiểu.

Sóng xô vào thân người, sóng dữ dội muốn quật người ngã xuống. Đao kiếm trong tay người vung lên đẩy lùi ngọn sóng, một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Lần sau sẽ mạnh hơn lần trước, vẽ một vòng cung thật lớn xé toạc mặt nước đen ngòm, rẽ cơn sóng dữ chia năm xẻ bảy, chỉ để lại duy nhất một khoảng trống trắng xoá giữa đêm tối hung tàn cô liêu.
Isagi Yoichi đã vung kiếm tổng cộng 1114 lần kể từ lúc cậu bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Thế nhưng dù mỗi lần đều chém ra đường vòng cung rộng lớn và mạnh mẽ hơn lần trước, cậu vẫn không thể đẩy lùi hoàn toàn những bóng đen đan cài vào nhay thành cơn sóng dữ này. Chúng cứ nối tiếp xông đến như không hề tồn tại giới hạn, lao vào cậu, nhấn chìm cậu trong biển nỗi đau mà chúng đã tạo ra. Nỗi đau của các Chòm sao, những cá thể mạnh nhất trong vũ trụ này đang len lỏi qua trang phục và thấm vào cơ thể cậu, thật chậm rãi để khiến Isagi cảm nhận được trọn vẹn nhất những thống khổ, chua xót, tuyệt vọng khôn cùng mà các cá thể mạnh mẽ ấy đã phải trải qua.

Không trực tiếp để lại vết thương ngoài da nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến bên trong tâm trí, Isagi đưa ngón tay đã mỏi nhừ, kiệt sức sau khi cố gắng siết chặt lấy chuôi kiếm lên day day thái dương, thầm cảm thấy không ổn. Cậu đang tốn công vô ích đối chọi với đợt sóng dữ miên man này mà chẳng thể đổi lại được bất kì kết quả khả quan nào, thậm chí càng lúc càng hao mòn và mệt mỏi. Những nỗi đau chất chồng vượt xa toàn bộ những gì mà cơ thể của cậu có khả năng chịu đựng và thậm chí còn khiến cho tác dụng giảm bớt cơn đau thể xác của Ảnh Trên Trang Giấy bị vô hiệu. Quả nhiên là thống khổ mà những cá thể mạnh nhất vũ trụ này đã phải trải qua, khủng khiếp và mạnh mẽ y hệt họ.
Cậu thở dài rồi cất vũ khí đi, bình tĩnh nằm xuống đất như một người mệt mỏi quá độ đã chấp nhận từ bỏ việc phản kháng. Những cơn sóng dữ dội do các bóng đen đan cài với nhau thừa thắng xông lên, nhanh chóng nhấn chìm Isagi trong biển đen chết chóc. Thật nhiều nỗi đau, thật nhiều kí ức tang thương đang xâm chiếm não bộ cậu.

"Lưu Tinh Hắc Hoả Long trước khi trở thành Chòm sao cũng chỉ là một thanh niên bình thường sống tại làng quê yên bình nọ. Gã chơi rất thân với đám nhóc nhỏ trong làng, chỉ cần thấy bóng gã, tụi nhỏ sẽ ùa lại đòi gã theo chúng đi hái hoa bắt bướm, chạy đuổi nhau trên những cánh đồng lúa chín vàng và vào khu rừng cạnh làng để tìm nấm, hái quả. Trong số những đứa trẻ ấy, có một đứa tương đối kì lạ. Nó thỉnh thoảng mới xuất hiên chơi đùa cùng mọi người, toả ra thứ năng lượng của một nhà thông thái dù tuổi đời chẳng đáng bao nhiêu, thường hay quanh quẩn dưới gốc táo chẳng biết có từ bao giờ gần nhà gã, trò chuyện với gã mỗi khi có dịp.
Nó đã từng nói với gã một câu đầy vẻ triết học thế này: "Không nên làm sâu sắc thêm những nỗi đau của một người đã trải qua nhiều điều khó nói."
Và gã rất thích câu nói đó, đứa trẻ đó.
Nhưng rồi một ngày kia, nó vào rừng cùng đám trẻ và gã rồi mất tích, họ đã tìm nó rất lâu, quay về làng gọi người đi tìm phụ tuy nhiên mãi mà vẫn không thấy nó đâu. Trời đã buông rèm đen trên những tán cây rậm rạp, họ thất thểu trở về, trong lòng canh cánh nỗi lo về đứa trẻ biến mất...

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ