Chương 100.

473 118 20
                                    

Một ngày như mọi ngày khác ở nhà tang lễ, Dinh thự Millefiore. Bầu không khí sầu thương u uất bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà khổng lồ, những cây cổ thụ cọ tán lá rập tạp um tùm của nó vào nhau, xào xạc hoà cùng tiếng ngân dài thê lương của một bản nhạc não nề bi thảm được sử dụng trong tang lễ.
Những vị khách viếng lễ tang mặc đồ đen, ngồi rải rác trên các băng ghế xếp trong đại sảnh rộng lớn, cỗ quan tài đặt trên bệ đá thạch cao dưới chân tượng thần lớn. Đã đến những bước cuối cùng trong cử hành lễ tang, chỉ còn di quan và hạ huyệt nữa là coi như hoàn thành, chỉ cần làm thêm một vài thủ tục lưu lại tên tuổi, xây dựng mộ phần nữa là hoàn tất.
Và cuối cùng thì di nguyện được chôn cất cạnh người nhà của Watanabe Daiki đã được hoàn thành.

Đứng trước mộ phần của người đã khuất đang được hoàn thiện nốt những phần cuối cùng, Karasu lục tìm trong túi một hộp thuốc lá, cũng may, còn sót lại hai điếu thuốc.
Anh dựa vào gốc cây liễu cạnh phần mộ, châm thuốc lên, hít một hơi đầy buồng phổi hương nicotine cay nồng khét ngọt, nói nhỏ:
"Anh Watanabe đó là người tốt. Anh ấy từng làm nhân viên cứu hộ trước khi các phân cảnh diễn ra nên sau này, năng lực của anh Watanabe rất quan trọng. Anh đã cứu mạng rất nhiều người trong số chúng tôi, cũng từng giúp tôi thoát nạn sát thân."

Giống như đang hồi tưởng về một miền ký ức xa xôi nào đó, sự hoài niệm về người đồng đội quá cố trong phút chốc dâng trào như thủy triều thác lũ. Karasu ngửa mặt lên muốn nhìn ngắm bầu trời, nhưng tán cây liễu rậm rạp phủ loà xoà đã che đi hầu hết những khoảng ánh sáng trắng bên trên. Và, hôm nay cũng không phải một ngày đẹp trời để ngắm nhìn mây và gió.
Anh ta nhớ rõ rằng Watanabe trong kí ức là một người đàn ông thiện lành với nụ cười hiền hoà, anh ấy am hiểu về công tác cứu hộ, sơ cứu vết thương rồi sau này chuyển thành chuyên nghiệp hơn trong việc chữa trị các loại thương tích. Không dưới một lần, Watanabe đã ngăn chặn lưỡi hái tử thần giáng xuống đầu Karasu cũng như các đồng đội xung quanh. Mất đi một người bạn, một người anh em thân thiết như máu mủ ruột rà, thoáng chốc, Karasu cảm thấy hơi trống trải.

Isagi im lặng nghe hết những câu cảm thán của anh ta, khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc mà mộ phần hoàn thành. Nhân viên nhà tang lễ nhanh chóng dọn dẹp xung quanh khu mộ và rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.
Mùi khói thuốc nhanh chóng bay đến gần cậu, thu hút Isagi và khiến cậu rời mắt khỏi tấm bia mộ mới tinh quay sang nhìn Karasu.
"Anh còn không?"
"Thuốc lá?"
"Ừ."
Cậu gật đầu xác nhận rằng mình muốn hút thuốc và nếu anh còn thì hãy cho Isagi xin một điếu. Karasu hơi ngạc nhiên nhìn cậu, anh không nghĩ một thiếu niên trẻ tuổi như thế lại có muốn hút thuốc lá.

"Không được, cậu còn nhỏ quá."
Karasu lắc đầu từ chối và trả lời khi ngậm điếu thuốc trên môi. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được đôi mắt xanh lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nóng cháy khi Isagi soi xét mọi ngóc ngách trên người anh nhằm tìm kiếm sự tồn tại của một điếu thuốc khác. Và sau đo ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc cháy dở trên môi Karasu, nhìn chăm chú, gần như khao khát.
"Tôi lớn rồi."
Isagi nói.
Nếu phải cộng toàn bộ số tuổi trong 600 lần hồi quy trước của Isagi vào thì sợ rằng tổ tiên mười tám đời dòng họ nhà Karasu có cao lão đến đâu thì tổng số tuổi cũng không lớn bằng cậu.
Chỉ là vì Isagi không thể lớn lên nữa vì lời nguyền bất tử nên người ta mới mãi mãi nghĩ cậu còn trẻ thôi.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ