Chương 65.

483 142 1
                                    

Isagi nói là mình sẽ đi du lịch một khoảng thời gian ngắn, ai dè đến bây giờ rình rang với phân cảnh xong xuôi đã hết mất hai tuần. Các Chòm sao thường chỉ nhìn thấy cảnh cậu và mọi người diễn xuất và chỉ biết đến ba ngày tương tự ba giai đoạn của phân cảnh nhập vai là Nguyên Nhân - Diễn Biến - Kết Quả chứ nào có ai hay bên cạnh đó còn là những ngày luyện tập đến bò lê lết trên đất, giọng khản đặc và họng thều thào chẳng thành tiếng vì đọc thoại.

Hai tuần, phân cảnh kết thúc bằng một diễn biến không ai có thể ngờ đến nhưng may mắn thế nào nó lại trở thành điểm đột phá đầy mới mẻ khiến cho các Chòm sao thích thú. Suốt một khoảng thời gian dài, Isagi nghe Loki nói rằng đây là chủ đề thảo luận của những vì tinh tú thắp sáng trời đêm. Thậm chí bọn họ còn hỏi rằng cậu và Ness có thể diễn nốt phần tiếp theo của câu chuyện khi sau này hoàng tử phải ở cạnh Tiên Hắc Ám không. Tất nhiên là Isagi từ chối.
Cậu có nỗi ám ảnh tâm lý mới rồi.
Thà rằng là bản thân cam tâm tình nguyện bị đè cậu sẽ không thấy sợ, đằng này là không có chút tự nguyện nào. Những kí ức đau thương trong quá khứ bị đào xới khiến Isagi có cảm giác hơi hối hận vì đã ngõ lời mời Ness đi theo hỗ trợ mình.

Incarnatio được theo dõi nhiều nhất trên Bảng xếp hạng.
"Kẻ nhận được tình yêu của thần linh và ác quỷ."
Đó là những gì mà Loki dùng để mô tả về Isagi sau khi sức hút của cậu đã tăng lên nhanh chóng, thu về những khoản tài trợ khổng lồ và nhận được sự ưu ái của nhiều Chòm sao. Anh nói mà như đùa:
"Cậu đúng là cây kim tiền của những người giám sát đấy. Bất kì kênh nào có đăng tải hình ảnh về cậu đều nhận được lượt đăng kí và theo dõi rất lớn."
"Thật sao? Tôi không cảm thấy bản thân có sức hút lớn như vậy."
Không biết là cậu đang cố ý khoe khoang hay thật sự khiêm tốn nhưng quả thực câu nói của Isagi đã khiến Loki phải bật cười.

"À, hôm nay cậu đi rồi nhỉ?"
Như chợt nhớ đến điều gì, anh cất lời hỏi.
"Vâng, hôm nay tôi sẽ về Nhật."
Isagi đã đi quá lâu, đã đến lúc cậu phải về nhà rồi. Không biết bây giờ mọi người đã mạnh đến mức nào và cái công ty mới lập chưa được bao lâu có còn làm ăn được gì hay không nhỉ?
Cậu nghĩ vậy rồi nhìn đồng hồ. Mới bảy giờ sáng, giờ này các thành viên của Đội trị an vẫn còn đang ngủ, họ đặc biệt mệt sau khi hoàn thành phân cảnh nên chí ít cũng phải chín giờ mới tỉnh lại. Đây là lúc thích hợp nhất để rời đi.
Cậu đến đây bất ngờ thì cũng sẽ biến mất bất ngờ, không tốn thời gian chia tay sướt mướt với bạn mới, không khiến các dì phụ bếp và giúp việc phải bịn rịn rồi bắt cậu rình rang mang theo nhiều thứ đồ quay trở về.

Ngày cậu đến, Isagi mặc áo sơ mi trắng bên trong và áo len đồng phục ra ngoài, khoác thêm áo choàng trắng, mặc quần jeans và đi giày thể thao đơn giản. Hôm cậu về cũng chẳng có khác biệt gì nhiều so với hình ảnh khi ấy, chỉ là áo sơ mi đã bị thay bằng chiếc áo rộng rãi của Ness, áo len không được sử dụng vì thời tiết ở Đức bây giờ tương đối ấm áp.
Isagi bước xuống lầu, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong ngôi nhà cậu chỉ gắn bó vẻn vẹn hai tuần. Thật ra nói là không tiếc nuối khoảng thời gian ở bên mọi người thì cũng không phải nhưng cậu cũng chẳng có nhiều kỉ niệm với nơi này. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện trong căn nhà chung, được chào đón bằng một thái độ hiếu khách nồng hậu của tất cả mọi người. Nhưng xa lạ thì vẫn chỉ là xa lạ, Isagi không muốn ôm theo quá nhiều tâm tư luyến tiếc với nơi này, chỉ để lại một lời nhắn tạm biệt, ra ngoài mua quà cho từng người để sẵn trong phòng sinh hoạt chung từ nửa đêm hôm qua và sáng nay âm thầm rời đi.

Cậu sang phòng đánh thức Ness, anh sẽ về Nhật Bản cùng với cậu. Thanh niên tóc tím hãy còn ngái ngủ bước ra ngoài, gò má, cổ, sống mũi đều có băng gạc và miếng dán giảm đau, thậm chí còn bịt kín cả một bên con mắt lại. Đây là những gì anh nhận được sau khi dám đi quá xa so với quyền hạn của mình với Isagi lúc còn phân cảnh.
"Chờ chút...tôi thay đồ...rồi đi liền..."
Anh lầm bầm trong lúc còn ngái ngủ rồi quay bước vào phòng. Isagi nhìn bộ dạng lôi thôi luộm thuộm khi vừa mới dậy của Ness thì cũng biết bản thân phải chờ một hồi lâu rồi. Cậu đi xuống lầu, định tìm xem trong bếp còn đồ ăn gì không lấy bỏ bụng.

Ai ngờ chỉ vừa bước chân đến gần cuối cầu thang là Isagi đã thấy Kaiser đứng đó từ bao giờ như chờ sẵn.
"Cậu định đi đâu?"
"Về Nhật."
"Tôi đi cùng."
Isagi không muốn hỏi tại sao. Cậu biết lí do Kaiser muốn theo mình về Nhật là để học hỏi và tìm cách đánh bại cậu. Và thật ra nếu hắn không chủ động đi cùng thì cậu cũng sẽ tìm cách bắt hắn đi. Bởi Kaiser là một phần của Hoàng Đế Vĩnh Hằng, cậu không thể bỏ hắn lại đây mà phải đưa hắn theo mình mới được.

Giấc mộng thời niên thiếu ngông cuồng và kiêu ngạo của Hoàng đế chấm dứt bằng việc va phải cái nhìn với một người xa lạ.
Isagi hồi tưởng lại những thông tin cậu biết được về Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng và chợt nhớ đến ai đó đã nói:
Bệ hạ khi còn là một thiếu niên chưa từng coi ai ra gì, cũng chưa từng để ai vào mắt. Ngài lang thang trong vũ trụ mênh mông, thách đấu hết kẻ này đến kẻ khác cho tới khi nào cảm thấy chán thì thôi.
Nhưng bỗng một ngày kia, Hoàng đế không còn say mê chiến thắng, không còn muốn thách đấu bất kì ai. Chỉ vì Ngài nhìn thấy một bóng hình cả đời này Ngài không bao giờ quên được, và bóng hình ấy đã chấm dứt chuỗi ngày uống máu no say, ngủ vùi trong chiến trận của Ngài, thôi thúc Ngài lên đường tìm kiếm Vĩnh Hằng.

Kaiser cũng thế, ngông cuồng, kiêu ngạo của hắn do một tay Isagi chấm dứt. Hôm nay hắn nhìn thấy cậu và quyết định sẽ bắt đầu một hành trình mới trong đời mình.
Đi cùng với hắn là Kiyora, du học sinh không may mắc kẹt tại Đức sau khi các phân cảnh bắt đầu cuối cùng cũng đã tìm thấy một cơ hội để về nhà. Và ngoài ra còn có Noa, đến Nhật Bản vì lời mời của một người bạn cũ đã lâu chưa gặp lại.
Đợi Ness xuống đến nơi, chẳng ai nói với ai một lời nào, đi theo Isagi và dần tiến về khu rừng bên rìa thành phố, nơi cú xoay tiếp theo sẽ đưa người ta trở về với nơi người đó ra đi.

Chẳng ai biết họ đi từ bao giờ và chẳng có lấy một kời lời từ biệt đàng hoàng. Kỉ niệm vùi chôn trong những căn phòng đã từng ấm hơi người, chợt thoáng qua nơi góc nhà đã cũ. Người đi hôm nay sẽ khép lại hành trình hôm nay, nhưng ngày mai, sau khi mở ra một cánh cửa mới, một hành trình mới sẽ lại bắt đầu.

[Vận Mệnh Vô Danh đang mong chờ về một cuộc gặp gỡ cuối cùng trong đời.]
Liệu rằng nếu ta cứ chạy mãi theo bước chân của những vì tinh tú kia thì giữa biển Ngân Hà mênh mông này, ta có thể gặp lại nhau không?

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ