Chương 111.

393 123 6
                                    

Đó là một cái ôm, không ấm áp mà dịu dàng mềm mại và mát lành như suối nước. Từ trong sự hoảng loạn của chính mình, da thịt mà Isagi tưởng lầm rằng đã sắp cháy thành tro bụi, nóng rát hủy diệt từ xương cốt đến linh hồn bỗng nhiên dịu đi rõ rệt. Một sự dịu dàng chậm rãi và khoan khoái bao bọc lấy cơ thể, làm cho làn da nóng cháy hạ nhiệt và dần dần, cái mát lành tìm cách len lỏi qua quần áo, ngấm xuống sâu lớp biểu bì nhợt nhạt và đi vào trong cơ thể. Giữa nỗi tuyệt vọng của chính mình, Isagi nhìn thấy một tia ánh sáng, một đôi tay vươn ra, cố sức kéo cậu thoát khỏi biển lửa cháy rực này, đưa cậu đến một đại dương dịu dàng bao dung.
Là ai, ai đã cứu lấy cậu? Cứu lấy con người khốn khổ này...

"Chigiri! Dừng lại ngay! Cơ thể của cậu sẽ không chịu đựng được đâu."
Kunigami lao đến lay người thiếu niên tóc đỏ, cố gắng tách cậu ra khỏi đứa trẻ đang sụp đổ nhưng đã dần dần ngừng la hét thảm thiết kia. Nhưng khi chạm vào Chigiri, anh đã ngay lập tức phải rụt tay lại vì quá lạnh. Cơ thể cậu ấy như một khối hàn băng vĩnh cửu liên tục toả ra hơi lạnh chết chóc có thể làm bất kì kẻ nào chạm vào cậu phải nhận lấy nỗi đau tựa ngàn kim châm chích.
"Rốt cuộc thì cậu đã nuốt bao nhiêu Giọt sương băng giá mới khiến cơ thể lạnh đến mức này vậy? Chigiri! Cậu muốn chết à?"
Anh lo lắng đến mức giận dữ và bắt đầu trách móc cậu. Đó là bởi Kunigami không thể nào hiểu được ý nghĩa hành động kì quái Chigiri đang làm.

Ngay khi thấy Isagi đang la hét thất thanh, ôm đầu tuyệt vọng trước mặt Quỷ vương, Chigiri đã bất ngờ chạy đến ôm lấy cậu ấy. Sau đó, ai cũng đều thấy rằng thiếu niên tóc đỏ kia nhìn nhợt nhạt đến lạ, mặt đất xung quanh chỗ hai người ôm nhau từng chút đóng một lớp băng mỏng và không khí cũng dần dần ngưng tụ thành làn sương. Đoán chừng Chigiri đã dùng vật phẩm nào đó để giảm nhiệt độ xung quanh mình xuống sâu nhất có thể, nhưng Kunigami lại không ngờ rằng cậu lại tự biến mình thành một khối băng vĩnh cửu khi ôm lấy Isagi. Chigiri muốn tự sát, hay là muốn đóng băng tiếng thét cùng nỗi đau đớn tuyệt vọng của cậu ấy lại?

"Lúc này đây, Isagi đang rất mệt mỏi và đau khổ. Tớ biết mình cần phải làm gì cho cậu ấy nên là, đừng lo...tiếp tục xử lý Quỷ vương đi, hãy để cậu ấy...lại...cho tớ..."
Âm thanh của Chigiri cũng nát vụn như băng đá mỗi khi cậu cố gắng nói chuyện. Từng giọt mồ hôi chỉ mới hình thành trên gương mặt mệt mỏi tiều tụy đi rõ rệt chỉ sau vài phút đồng hồ chưa kịp rơi xuống đã vội hoá băng. Mái tóc và quần áo Chigiri xơ cứng lại như đóng đá, tưởng chừng chỉ cần bẻ nhẹ một cái thôi là đã gãy gập thành từng đoạn rồi. Nhưng, bất chấp cơ thể tê liệt, bất chấp sự lạnh lẽo cũng đang dần ăn mòn Chigiri đến mức cậu tưởng như nội tạng của mình đã hoá đá, trái tim trong lồng ngực ngừng đập và đôi tay không còn đủ sức để run rẩy, cậu vẫn cố gắng ngăn cảm giác muốn bỏ cuộc lại, điều khiển cơ thể cứng ngắc ôm lấy Isagi. Cậu làm đến nước này, bấp bênh trên sợi dây bắc ngang qua vực thẳm một đi không trở lại, tự hại chính mình, cũng là vì Chigiri biết rằng nỗi đau hiện tại của cậu không thấm tháp vào đâu so với những nỗi đau cực trải trăm bề của Isagi.

Đã từ lâu, Chigiri biết Isagi ghét cái nóng. Thời điểm đó dường như là sau khi cậu ấy đối mặt với Ác Long trong hầm ngục, chỉ vừa trở ra ngoài thôi là Chigiri đã nhận ra rằng cậu ấy không còn bình tĩnh như thường lệ nữa rồi. Cậu có hỏi, và Isagi cũng thành thật trả lời rằng cậu ấy từng rất ám ảnh với lửa, đến nỗi chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến Isagi muốn chết đi rồi. Tuy cậu ấy không thành thật chia sẻ về tất cả những gì đã từng xảy ra nhưng Chigiri vẫn hiểu nỗi sợ đó đã đeo bám và trở thành cơn ác mộng mà Isagi không bao giờ muốn nhớ lại.
Là người duy nhất biết về nỗi ám ảnh của Isagi, Chigiri có trách nhiệm giữ kín bí mật đó và trên hết là cậu tự thấy bản thân phải tìm cách giúp đối phương trị dứt điểm sự ám ảnh này.

Bắt đầu từ khi ấy, Chigiri thu thập những vật phẩm mang thuộc tính băng, không thể một mình vào hầm ngục hay làm phân cảnh để tìm kiếm, cậu sẽ nhờ Kunigami làm cùng. Sau đó, Chigiri mang chúng về, ngày đêm nghiên cứu để bào chế một thứ thuốc nào đó có thể giúp ích cho Isagi. Vì cậu đã từng nghe đối phương nói rằng, những khi cơn ác mộng đó lần nữa xuất hiện, cậu ấy cảm thấy vô cùng đau đớn. Đến mức, Isagi chỉ muốn hủy hoại chính mình, lột từng lớp da lóc từng thớ thịt mà cậu ấy cảm thấy rằng nó đang bỏng rát nóng cháy, chặt đứt từng khúc xương đang âm ỉ lách tách tiếng nổ của tia lửa và đổ nước đá lạnh vào ổ bụng đang sôi trào như có dung nham sùng sục trong dạ dày.

Có lẽ nỗi ám ảnh lớn nhất của Chigiri chính là cảnh Isagi tự hại chính mình. Sau ngày hôm ấy ở hầm ngục, Isagi không xuống ăn tối. Khi cậu thấy lo lắng mà lên phòng tìm đối phương, cậu kinh hãi phát hiện Isagi đang nằm ngủ trong bồn tắm đổ đầy đá lạnh, trên bụng còn ghim một con dao bằng băng buốt giá, đến máu cũng bị đóng băng thành từng hạt ngọc nổi trôi trong bồn tắm.
Hình ảnh đẫm máu đáng sợ đó đã trở thành ác mộng đeo bám Chigiri, e rằng đến chết cũng không thể nào quên được.

Cậu không biết nguyên nhân mọi chuyện là do Rin gây ra, cũng không biết quá khứ xa xăm Isagi nói đến đã là cuộc đời rất lâu trước kia của cậu ấy. Chigiri chỉ biết rằng cậu không thể nhìn Isagi tự hại chính mình, vậy nên, trong tình huống cấp bách không thể đưa ra bất kì giải pháp sáng suốt nào, Chigiri đã chọn biến mình thành một khối băng đá lạnh lẽo ôm thật chặt lấy Isagi bé nhỏ đáng thương. Ban đầu, cậu không hi vọng cách làm này sẽ có tác dụng nhưng sau đó khi dần dần cảm nhận được nhịp thở của Isagi đã không còn dồn dập, cậu cũng bớt la hét lại và có vẻ đang từng chút ổn định dần, Chigiri biết mình đang làm rất tốt. Cậu có thể cứu được đối phương.
"Đừng lo, tớ ở cạnh cậu đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ Isagi của tớ."
"Thần của tớ, tớ tôn thờ cậu."
"Đừng sợ hãi nữa, có tớ ở đây rồi."

Nhưng cũng cùng lúc ấy, Chigiri đang phải thử thách giới hạn chịu đựng của chính mình.
[Chòm sao Biệt Dược Pháp Chú Chi Thần đang cảnh báo Incarnatio Chigiri Hyoma.]
[Chòm sao Biệt Dược Pháp Chú Chi Thần hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với Isagi Yoichi.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên đang chất vấn người giám sát về lí do tại sao kênh phát sóng đột nhiên ngừng hoạt động.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng đang cảm thấy bất an.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục hỏi tại sao Chigiri Hyoma lại đang ôm chặt lấy Isagi Yoichi không rời.]
Mặc dù bên tai đang vang lên những âm thanh nhốn nháo tựa như lời hỏi thăm, quan tâm lo lắng nhưng Chigiri lại chẳng thể nghe được gì cả.

Khí lạnh đã xâm nhập vào tim cậu rồi, đau quá, xót quá, tim đập yếu đến mức không tưởng. Và não đang chết dần, không thể suy nghĩ, buốt óc vì cái lạnh thấm vào từng tế bào thần kinh. Tầm nhìn bị băng hoá, mờ nhoè, ngay cả người đang vùi đầu trong lồng ngực mình cậu cũng không còn thấy rõ nữa. Và đôi tay, từng chút tuột ra, không thể ôm lấy dáng hình nhỏ bé đáng thương.
"À..."
Trong những phút giây ngắn ngủi cuối cùng trước khi chạm đến cái chết... Chigiri nghĩ:
"Tớ muốn ở bên cạnh cậu vĩnh viễn..."

"Vậy thì đừng chết. Hãy sống vì tôi đi."
[Tiến hoá thuộc tính của Incarnatio Chigiri Hyoma đang tới gần.]
Đó là khi cậu cảm nhận đứa trẻ nhỏ bé đáng thương trong vòng tay mình đang dần lớn lên. Đôi bàn tay đã từng không thể vòng qua cơ thể Chigiri đang đỡ lấy lưng cậu. Và khí lạnh, chuyển dần từ cơ thể người này sang cơ thể người kia.
"Nếu tôi cứu sống cậu, tôi là thần của cậu. Sinh mạng của cậu do tôi nắm giữ. Chigiri Hyoma, cậu không được chết khi tôi chưa cho phép."

"Vâng...thưa thần của tôi."

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ