Chương 58.

492 141 1
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng cái đã đến ngày mà công chúa 15 tuổi. Trong suốt những năm ấy, quốc vương và hoàng hậu không ngày nào thôi canh cánh một nỗi lo về việc lời nguyền của Tiên Hắc Ám sẽ ứng nghiệm. Tuy rằng họ đã ra lệnh đốt hết mọi khung cửi trong vương quốc để tránh lời nguyền phát huy tác dụng. Còn nàng công chúa thì luôn được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của toàn bộ cung điện.

Mĩ nhân chốn cấm cung lầu son gác tía mang vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, khiến cả tinh tú trên trời cũng phải xấu hổ mà trốn vào giữa những tầng mây mỗi khi đêm về nàng thẩn thơ bên cửa sổ. Nàng dịu ngoan thuần lương, dẫu là một công chúa nhưng chẳng hề kiêu ngạo mà còn rất được lòng mọi người, ai ai cũng phải khen quốc vương và hoàng hậu thật có phước mới sinh ra được một cô công chúa tuyệt vời như vậy.

Hoàng đế, một danh xưng nghe kiêu ngạo và điên rồ biết bao nhiêu. Thậm chí ngay cả tên của Michael Kaiser cũng có nghĩa là Hoàng đế thì đủ để thấy hắn sẽ là một con người không bao giờ chịu hạ thấp cái tôi của bản thân xuống vì bất kì cái gì, là kẻ ngông cuồng không ai kiềm chế nổi.
Thế nhưng một kẻ như Michael Kaiser lại đang đóng vai công chúa, thậm chí là nàng công chúa ấy còn rất đỗi dịu hiền.
Thiếu niên 15 tuổi bị nhét vào một chiếc đầm bó eo màu hồng nhạt, trên đầu đội vòng hoa kết từ những đoá hồng xanh còn ướt đẫm sương mai, uyển chuyển lướt đi trong sảnh cung điện như những bước chạy trên mây.

Thật khó tin, Kaiser vô cũng bình tĩnh trong tình huống mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, bình tĩnh đến mức người ta không khỏi nghĩ rằng hắn chẳng phải Kaiser mà mọi người từng quen mà là ai đó giả dạng thành.
Dẫu cho phải hoá trang thành một cô gái, vẻ đẹp tựa một thiên sứ giáng trần của hắn cũng là điều không thể chối cãi. Giả nữ nhưng không hề bị lạc lõng, khó coi trong tạo hình mà còn khiến cho người khác phải trầm trồ trước sự xinh đẹp đến mức không nói thành lời. Michael Kaiser là một nhan sắc tuyệt trần, điều đó không ai có thể phủ nhận.
Hắn là người diễn tròn vai nhất trong cảnh này, đóng đạt đến nỗi các Chòm sao phải chấm thêm cho hắn điểm diễn xuất riêng và tài trợ một đống vàng.

Một ngày nọ, quốc vương và hoàng hậu đi vắng, một mình công chúa tha thẩn chơi trong cung điện. Nàng leo lên ngọn tháp mà nàng chưa từng đi tới và bất ngờ gặp một bà lão đang làm công việc nàng chưa từng thấy bao giờ. Công chúa hỏi:
"Bà ơi, bà đang làm gì vậy?"
Bà lão trả lời:
"Ta đang quay sợi."
"Con có muốn thử làm không?"
Công chúa chưa bao giờ nhìn thấy khung cửi và cũng chưa từng thấy ai làm công việc này vậy nên nàng vô cùng háo hức. Được bà lão nhường ghế ngồi và chỉ bảo tận tình, nàng liền không ngần ngại thử sức với bộ môn đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo cao này.

"Đừng có thử, Kaiser."
Thực lòng thì lúc ấy Ness đang đóng vai bà lão rất muốn gào lên như thế nhưng miệng anh giống như có ai đổ keo vào, đứng chết trân ở đó nhìn Kaiser - người đang mang bộ mặt vô cùng háo hức ngồi xuống ghế chuẩn bị quay sợi. Không biết công chúa trong câu chuyện có phải vì rất nóng lòng muốn được thử quay sợi nên mới hành động ẩu hay không nhưng mà Kaiser ở đây là đã đâm đầu ngón tay vào mũi quay sợi rồi đấy.

Ngay lập tức, lời nguyền mà Tiên Hắc Ám đã gieo ứng nghiệm, công chúa ngã thẳng xuống bàn và chìm vào giấc ngủ tưởng như vĩnh hằng.
Và đó cũng là cảnh kết của ngày diễn xuất thứ hai.
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ Đầu Tiên đang cảm thấy vô cùng vi diệu.]
[Chòm sao Nữ Phù Thủy Đảo Aeaea bất ngờ trước diễn xuất của Incarnatio của cô ấy.]
[Chòm sao Mĩ Nhân Bọt Biển bị choáng ngợp trước nhan sắc của Michael Kaiser.]
[Chòm sao Thừa Phong Phá Lãng ấn tượng trước diễn xuất của các bạn.]
[Độ hoàn hảo: 60.]

Kết thúc ngày diễn xuất, váy lụa áo là trên người Kaiser dần biến mất và thay vào đó là trang phục bình thường của hắn. Việc đầu tiên mà hắn làm là đi đến chỗ của Isagi chứ không phải là quay ra chửi những đồng đội "chí cốt" của mình.
"Tôi diễn thế nào? Cậu thấy đạt không?"
Gần đây Kaiser có vẻ thân thiết với Isagi. Nhưng mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là do thiết lập vai diễn của phân cảnh này, công chúa tất nhiên nên có cảm mến với hoàng tử rồi. Nhưng, Isagi lại không cho là như vậy.
Cậu chống cằm nhìn đối phương, thật sự rất muốn hỏi:
"Đến bây giờ mà anh vẫn chưa thoát vai sao?"
Nhưng lời nói ra lại thành:
"Diễn rất đạt, anh thật sự đẹp đến mức khiến cho trái tim tôi rung động."
Kaiser phá lên cười vì câu nói ấy.

Hắn vẫn đang treo trên mặt mình lớp mặt nạ thân thiện của thiếu niên bám chặt không rời Isagi với mục đích thăm dò ý đồ thật sự của cậu. Kaiser luôn cảm thấy Isagi không được bình thường, chỉ từ trang phục và nét mặt là đã có thể nhận ra con người cậu thâm sâu khó lường hơn vẻ bề ngoài của một thiếu niên nhỏ nhắn vô hại.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Kaiser bực mình, tại sao cậu phải tỏ ra bản thân là người tốt trước mặt mọi người? Cần có nơi nương tựa, cần có kẻ chở che à? Không, không phải như thế.
Isagi sáng sớm nay đã có một cuộc nói chuyện với hắn. Cậu thừa nhận bản thân cũng nhận được sự bảo trợ của Vận Mệnh như Kaiser, thẳng thắn nói rằng nếu bây giờ họ có đánh nhau, hắn chắc chắn sẽ thua dưới tay cậu. Isagi rất nghiêm túc khi nói những lời này, điều đó càng củng cố niềm tin rằng cậu không hề nói dối hắn.

Vậy nên Kaiser mới thử xem liệu cứ đối xử với cậu như cách mà nhóc con Kaiser đã làm thì có thể thăm dò thêm con người thật sự của Isagi không.
Nhưng cậu rất tinh ý và cũng không hề muốn tiếp tục đóng vai một thiếu niên ngoan hiền thuần lương nữa. Diễn xuất rất mệt, thà rằng bộc lộ bản chất ngay từ đầu đối với Isagi còn là lựa chọn tốt hơn. Cậu nói với Kaiser:
"Hết giờ diễn rồi, anh nên thoát vai sớm thôi."
"Hả?" Hắn đơ người, không hiểu mình đã sai ở đâu mà lại khiến Isagi nói ra câu đó.
"Tôi không hiểu lắm...ý cậu là sao?"

"Ý tôi là, nếu anh muốn biết nhiều hơn về tôi thì cứ việc thể hiện rõ ra. Tôi đợi anh ở bìa rừng, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối phương bằng một trận đấu."

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ