Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị Ác Long nuốt chửng, trên con ngươi của Rin chỉ còn in lại hình dáng của Isagi đang cúi chào mình, đoá hoa trước ngực cậu trông có vẻ như héo rũ đi vài phần. Bỗng nhiên từ đôi mắt xanh tựa như đá tanzanite của đối phương chảy ra một chất lỏng sẫm màu y hệt màu mắt cậu, những giọt nước lấp lánh trong ánh lửa rơi xuống trên đoá hoa cài trước ngực tựa như tưới đẫm một làn nhựa sống tươi mới cho bông hoa đang rũ đầu. Isagi tháo ghim cài hoa ly trắng trước ngực xuống, ném nó vào miệng Ác Long chung với Rin, giống như cách mà người ta ném hoa tang xuống mộ phần trước khi chôn cất.
Mọi hình ảnh trước mắt Rin đều biến thành màu của ngọn lửa và bóng dáng Isagi biến mất sau hàm con quái vật. Chỉ còn duy nhất đoá hoa cậu ném vào, chậm rãi chạm đến tay hắn. Dường như có một loại tác động vô hình nào đó đang đẩy nó đi mà dù Rin có cố gắng ném đoá hoa đó ra xa mình thì nó vẫn sẽ chậm rãi bay gần lại phía hắn, cho đến khi nào đã yên vị nằm trên ngực trái của Rin, liền kề với trái tim
Hắn tuyệt vọng muốn tìm cách vò nát bông hoa hoặc thiêu rụi nó, chỉ có làm vậy thì hắn mới quên đi được vạt áo choàng tuyết trắng và những giọt nước mắt màu đại dương kia mà thôi. Nhưng dù Rin có thử cách nào đi chăng nữa, đoá hoa cũng vẫn giống như một món đồ vĩnh cửu bám chặt vào ngực hắn không rời.
[Vật phẩm Loài Hoa Tang Lễ đầu tiên: Hoa ly trắng là vật phẩm không thể phá hủy.]Sau âm báo ấy của hệ thống là âm thanh khác càng củng cố nỗi tuyệt vọng của Rin:
[Kĩ năng Kháng Lửa của bạn đang suy yếu.]
[Bạn đã mất liên lạc với Chòm sao bảo trợ của mình.]
Nỗi đau bỏng rát bắt đầu tấn công Rin từ bốn phương tám hướng, thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Ngọn lửa bùng lên từ trong xương cốt, dọc theo tủy sống mà xâm nhập não bộ, bủa vây lấy dây thần kinh cảm nhận thương tổn của hắn mà giằng xé, nghiền nát và đốt sôi neuron thần kinh bên trong kích thích sự cảm nhận đau đớn tăng lên gấp bội. Rin muốn hét lên nhưng cổ họng hắn cũng nóng cháy buốt rát cả rồi, hắn không thể nghe được âm thanh của chính mình cũng như tiếng ồn của lửa bốc cháy ngùn ngụt xung quanh.Bên trong cơ thể của Ác Long không hề có bất kì một cơ quan nội tạng nào cả mà chỉ có ngọn lửa hừng hực như lò luyện tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Mà càng giày vò hơn nữa chính là khi ngọn lửa liếm lên da Rin, bùng nổ sức nóng bên trong từng tế bào và phá hủy mạch máu của hắn, thiêu cháy hắn từ trong ra ngoài thì Rin lại không chết mà càng lúc càng tỉnh táo hơn. Vì tỉnh táo đến như vậy nên hắn mới thấu được thế nào là nỗi đau sống không bằng chết, và càng tỉnh táo hắn lại càng hận thù Isagi Yoichi. Uổng công hắn tin tưởng cậu, đổi lại là gì? Một cú ném lạnh lùng tàn nhẫn đẩy Rin vào chỗ chết cùng những giọt nước mắt giả tạo chết tiệt. Đã rắp tâm giết hắn lại còn bày đặt thương tiếc cho hắn vào phút cuối cùng.
Rin thề rằng nếu như hắn còn có thể sống sót trở ra, hắn phải trả thù Isagi bằng phương pháp tàn độc đau đớn nhất hắn biết, ép cậu phải nếm trải nỗi đau giằng xé gấp vạn lần những gì hôm nay hắn phải chịu đựng.Không, không có nếu như. Hắn nhất định phải sống sót và quay trở về trả thù Isagi Yoichi!
[Phân cảnh ẩn:
Kế thừa.
Điều kiện hoàn thành phân cảnh:
Cố gắng liên kết ý chí với Chòm sao bảo trợ của bạn và kế thừa sức mạnh của cô ấy.
Thời gian hoàn thành phân cảnh: 30 phút.
Phần thưởng:
Sống
15000 vàng.]
Dường như càng củng cố thêm nỗi tuyệt vọng khắc sâu trong Rin, âm thanh hệ thống vang lên bên cạnh hắn. Gì cơ? Liên lạc với Người bảo trợ à?
Kết nối của hắn và Uriel đã bị cắt đứt ngay khi Isagi ném hắn vào miệng Ác Long rồi, thậm chí cả các kĩ năng và vũ khí cũng không thể sử dụng được nữa. Vậy thì cái hệ thống chết tiệt kia nói xem hắn phải liên lạc với cô ấy kiểu gì?Suy cho cùng thì sau tất cả mọi tội lỗi cũng đều là do Isagi gây ra, ngay từ đầu cậu đã không phải loại tốt lành gì rồi. Ngọn lửa thù hận bùng cháy bên trong Rin, thiêu rụi tia lí trí cuối cùng còn lại của hắn và khiến Rin bắt đầu nguyền rủa Isagi. Nguyền rủa cậu, liên tục, cho đến khi nào hắn không còn sức lực để nguyền rủa nữa thì thôi.
"Tang..."
Đoá hoa trên ngực hắn chợt rung rinh rất nhẹ rồi bắt đầu khép lại, chụm thành một hông hoa chưa nở với mũi nhọn lạnh giá chĩa thẳng về hướng trái tim Rin.Đương lúc hắn mất đi lí trí, nó chợt đâm thẳng qua lồng ngực hắn, nhưng cơn đau không là gì so với cảm giác của hắn lúc này vậy nên Rin không hề nhận ra đoá hoa đang tìm cách chui vào ngực hắn rồi. Chỉ cho đến khi ngực áo Rin lành lạnh khác thường hắn mới nhìn xuống và kinh ngạc nhận ra đoá hoa đã đục một lỗ trên ngực, chui vào và yên vị làm tổ trong trái tim hắn từ bao giờ.
Đồng tử xanh mòng két dao động kịch liệt, hắn thọc tay vào lồng ngực rách toạc hòng rút đoá hoa kia ra. Nhưng nó cứ như có chân mà chạy, liên tục trốn mất trong khi bàn tay hắn đã tự khuấy nát bấy cả ổ tim rồi.Tim nát, mạch máu thì vỡ tung, thậm chí da thịt đã bét nhè vậy mà Rin vẫn chưa chết. Lòng hận thù dành cho Isagi Yoichi đã giữ hắn ở lại thế gian như một ác quỷ vất vưởng mãi mãi không thể siêu thoát trừ khi hắn kéo theo được đối phương chết cùng mình. Rin lẩm bẩm trong cổ họng những câu từ nguyền rủa Isagi đến gần như điên dại, gần như đang cầu nguyện với Chúa Trời hay bất kì ai có thể hiện thực hoá mong muốn trừng phạt cậu của hắn.
Và lạ thay, càng niệm, càng niệm thì hắn càng cảm thấy đau đớn của mình vơi dần đi. Giống như quay trở lại thời điểm bông hoa ly kia rơi lên người hắn vậy. Rin cảm thấy mình đang bình tĩnh lại, được xoa dịu từ trong ra ngoài.Vật phẩm chết tiệt mà Isagi ném cho hắn thế nhưng lại đang giúp Rin giữ tỉnh táo giữa lúc cơ thể hắn đã cháy rụi nhưng linh hồn thì vẫn còn. Và hồn hắn dần hút lấy sinh khí từ đoá hoa, điên cuồng ngấu nghiến sự sống nhỏ nhoi kia vào bụng để chiếm nó cho mình, duy trì sự tồn tại của bản thân. Hắn đang sống lại, Rin nghĩ, hắn cảm thấy Kháng Lửa của hắn đang hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
[Tiến hoá thuộc tính đang diễn ra.]
Tiến hoá thuộc tính...hắn nhìn thấy dòng chữ này và cảm nhận được linh hồn mình đang dần thay đổi. Ngọn lửa sinh ra từ lòng thù hận với Isagi đang dần nuốt lấy những ngọn lửa xung quanh nó, điên cuồng hấp thụ và trở nên cường đại hơn bao giờ hết.Xưa kia có Tôn Ngộ Không sống sót trở ra từ lò luyện đan, có lấy cho mình tấm kim thân bất bại. Bây giờ Itoshi Rin cũng vậy, ngọn lửa xung quanh không lớn hơn được ngọn lửa trong lòng hắn chỉ có thể chấp nhận việc bị đồng hoá, trở thành nguồn sống mới nuôi dưỡng Rin.
Và trong khoảnh khắc khi hắn nghĩ mình đã hấp thụ đủ ngọn lửa của Ác Long rồi, hắn nghe thấy trong đầu một âm thanh quen thuộc.
"Rin!!!"
Uriel...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfictionLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...