Chiến cục được tính toán tỉ mỉ, hao không biết bao nhiêu tâm sức của Mikage Reo trong nháy mắt sụp đổ, chuyện Isagi và Barou hợp tác với nhau bây giờ đã rõ như ban ngày. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã ở ngay sau lưng anh, vũ khí được chuẩn bị kĩ càng chờ thời cơ Reo quay lại. Và đúng như dự đoán, anh xoay đầu nhìn Isagi, kiếm của cậu lập tức vung lên.
Bị tấn công bất ngờ nhưng không phải là không kịp trở tay, Reo lập tức lùi lại, tuy rằng anh tránh được vết chém trúng mắt mình nhưng vẫn bị cắt vào trước ngực. Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh nhanh chóng loang lổ máu tươi, ướt đẫm một mảng đỏ đến rợn người.[Các Chòm sao thuộc Thất Phúc Thần vô cùng kinh hãi.]
[Các Chòm sao thuộc Thất Phúc Thần đang phẫn nộ trước hành vi của Isagi Yoichi.]
[Một vài Chòm sao của Vận Mệnh Lạc Phúc đang cố can thiệp bằng Tiếng vọng lên Isagi Yoichi.]
Chơi không sạch chút nào. Cậu đọc lướt qua tin nhắn gián tiếp của các Chòm sao và một vài thông báo liên quan, thầm nghĩ vậy.
Thất Phúc Thần không chịu đựng được việc hoá thân tôn quý của họ bị tổn thương nên muốn sử dụng Tiếng vọng để trừng phạt kẻ gây ra thương tích ấy. Như vậy có công bằng cho tất cả người khảo nghiệm không? Bọn họ nên nhớ rằng Mikage Reo bây giờ cũng chỉ là một Incarnatio, anh ta không phải là một tồn tại tôn quý được vũ trụ coi trọng nữa.Nếu không thể chấp nhận việc Reo bị tổn thương, ngay từ đầu các người nên giấu anh ta đi, khỏi để cho anh ta dính vào bất kì một việc gì trên đời nữa, vậy là tốt nhất. Isagi nghĩ.
Loại bảo vệ quá mức mà các Chòm sao Phúc Lạc kia dành cho anh ta đã đi đến bước làm người khác phải cảm thấy giận dữ, kinh tởm và khiến cho chính Reo thấy buồn nôn. Thế nhưng bọn họ vẫn sẽ tiếp tục làm mà không hề dừng lại, không thèm quan tâm đến ý muốn của anh ta. Con đường Reo đi đã được các Chòm sao trải sẵn thảm đỏ, lót sẵn hoa hồng, không còn bất kì nguy hại thương tổn nào có thể chạm đến anh ta nữa, suôn sẻ đến mức khó tin.Hôm nay, một nhát kiếm của Isagi đã khiến các Chòm sao phẫn nộ, sẵn sàng sử dụng Tiếng vọng để can thiệp vào phân cảnh của những người khảo nghiệm bình thường.
Tiếng vọng là tầng năng lượng do một Vận Mệnh sinh ra, được sử dụng như nguyên liệu tạo thành phân cảnh và là một dạng năng lượng có thể tích trữ được. Các Chòm sao trong một Vận Mệnh có quyền sử dụng Tiếng vọng mà họ đã tích trữ để tiến hành can thiệp phân cảnh nhằm thay đổi nó theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, cũng có thể dùng Tiếng vọng để trừng phạt hay ban thưởng cho một Incarnatio. Một khi Tiếng vọng xảy ra dao động hay vượt ngưỡng mà Vận Mệnh cho phép, Hệ thống khảo nghiệm sẽ đưa ra biện pháp can thiệp để giải quyết tình trạng này.Bắt đầu từ phân cảnh đầu tiên đến nay chưa có lần nào Tiếng vọng thật sự xuất hiện, chỉ khi các hầm ngục được sinh ra, các phân cảnh mới bắt đầu hoặc khi một người giám sát làm hành động nào đó nó mới xảy ra. Còn hôm nay, một lượng lớn Tiếng vọng được các Chòm sao cắn răng chi trả chỉ vì muốn trừng phạt một Incarnatio, có lẽ chỉ có Isagi Yoichi mới làm ra được một điều kinh động như thế.
"Này, khoan, các người..."
Reo ngước lên bầu trời mà lắp bắp, xuyên qua tầng mây mờ mịt có thể nhìn thấy một vài tia sáng đang nhấp nháy như đốm sao.Chỉ sau đó vài giây, dù anh có muốn hay không, Tiếng vọng đã giáng xuống phân cảnh.
Reo ngỡ ngàng nhìn cơn bão màu xám vây quanh Isagi, những tia sét nổ lách tách trên tứ chi cậu, thiếu niên gục đầu, có lẽ vì đau đớn. Anh hiểu Tiếng vọng giáng xuống một cơ thể đau đến mức nào và nó gây ra nhiều tác dụng phụ ra sao. Nhìn Isagi run rẩy từng đợt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khi những tia sét bạc ngày càng dày đặc hơn là anh đủ biết được cậu không còn chịu đựng được bao lâu nữa.
"Các người, dừng tay! Tôi không mướn các người can thiệp vào!"
Anh cố gắng liên lạc với các Chòm sao bảo trợ của mình, những kẻ thường xuyên khiến Reo cảm thấy kinh tởm vì cái thói bảo vệ anh quá mức, gần như là thương hại và không bao giờ chấp nhận được việc Reo bị thương, gặp xui xẻo hay biến cố, những kẻ điên cuồng bảo bọc anh. Nhưng đáp lại Reo chỉ là một đoạn tin nhắn thế này.
[Các Chòm sao thuộc Thất Phúc Thần mặc kệ lời nói của Mikage Reo. Họ nói, anh mau quay về trị thương, họ sẽ giúp anh trừng phạt Isagi Yoichi một cách dễ dàng.]"Thiếu gia chơi xấu thật đấy, tôi chỉ mới chém anh một nhát thôi mà."
Sau một hồi run rẩy trong cơn đau, Isagi cuối cùng đã có thể ngẩng đầu lên. Cậu thở rất gấp, tuy giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng xen lẫn giữa các từ vẫn là một sự run rẩy không thể che giấu. Khoé mắt đỏ bừng, hàng mi hơi sũng chút nước mắt sinh lí vì cơn đau.
Nhưng điều đó không làm cho sự lạnh lùng và phong thái tự tin của Isagi bị phá vỡ. Cậu thản nhiên chĩa kiếm về phía anh, bất chấp lời cảnh báo sẽ giết chết cậu của các Chòm sao và nói:
"Thiếu gia muốn đặt cược không? Tôi chết trước hay anh chết trước?"
Isagi hỏi mà chưa cần nhận được câu trả lời đã lao đến Reo, không ngần ngại tấn công anh bất chấp nỗi đau khổng lồ có thể phá hủy cậu bất kì lúc nào.[Kiếm Đế Mihya đang chia sẻ một phần nỗi đau của bạn.]
Chip đặt cược trong tay Reo nhảy lên như cơn mưa tiền vàng khi anh tránh các nhát kiếm chém tới mình và cố gắng đẩy lui cậu. Nhưng không ăn thua, Isagi luôn áp sát được anh, luôn chém được nhanh hơn mỗi con chip anh ném ra.
Anh bị cắt vô số vết trên da thịt nhưng Reo vẫn không buồn tránh né chúng. Trong một thoáng chốc, anh nghĩ rằng nỗi đau của mình không sánh nổi với nỗi đau lúc này Isagi đang phải gánh chịu. Cơn giận ghê gớm nhen nhóm trong anh khi nghĩ về hành vi của các Chòm sao bảo trợ, họ mang cho anh một chiến thắng nhục nhã và bắt anh phải nhận chiến thắng đó trong khi người thật sự xứng đáng sẽ chết dần chết mòn vì mặt trái hèn mọn, bẩn thỉu và chiếm hữu của các Chòm sao.[Các Chòm sao thuộc Thất Phúc Thần phẫn nộ trước hành vi của Isagi Yoichi.]
Bọn họ tiếp tục chi trả thêm Tiếng vọng và cậu mỗi lúc một trì trệ đau đớn hơn. Cuối cùng, những bước chân của Isagi hơi lảo đảo và cậu buộc phải dừng lại một khoảng. Da cậu vốn đã nhạt màu nay càng tái đi dưới ánh sét bạc vần vũ quanh cơ thể, không còn chút máu nào ở các đầu ngón tay, viền mi mắt và đôi môi. Đau khủng khiếp, đau như xé da xé thịt trong lúc người ta còn đang sống trơ trơ xem mình bị bóc xác. Cơn đau thiêu cháy họng cậu đến mức không thể bật thốt ra thành tiếng thét, cạn khô cả nước mắt vì quá đau. Không tổn thương bên ngoài cơ thể nhưng nỗi đau sâu thẳm bên dưới đã chạm đến những dây thần kinh nhạy cảm nhất, khuếch tán một cảm giác khủng khiếp phá hủy não bộ và tất cả các cơ quan khác.Reo kinh hãi quan sát cậu, ánh mắt không rời khỏi Isagi dù chỉ một giây. Tiếng vọng là thứ có thể ngay lập tức giết chết một người khảo nghiệm, vậy thì ngay lúc này đây, Isagi đứng trước mặt anh đã chết đi hay còn đang sống? Anh quên cả cơn đau và máu chảy ướt đẫm áo mình chăm chăm nhìn cậu.
Thời gian như đã lắng đọng hàng triệu năm xung quanh hai người, không có âm thanh nào lọt được đến tai Reo cũng như không có ai làm phiền họ vì tất cả đều đang bận rộn tập trung cho trận chiến. Chỉ có Reo và các Chòm sao đang quan sát Isagi.
Một hồi lâu sau, cậu đột nhiên cựa quậy, mặc kệ những tia lửa đang thiêu đốt mình mà lần nữa chỉ kiếm, nhưng lần này là chỉ lên bầu trời.
"Thất Phúc Thần ư? Ta nhớ cả rồi, sau này, ta sẽ giết các ngươi đầu tiên."
Ngông cuồng và điên dại, nhưng, ngoại trừ những kẻ kia, có ai thật sự cho rằng cậu ngu si lắm mới có thể nói ra những lời này không?Không.
[Chòm sao Dục Vọng Mỹ Vương tự hào về bạn. Ngài đã chi trả Tiếng vọng để xoá đi nỗi đau của bạn.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long yêu thích sự ngông cuồng của bạn. Ngài đã chi trả Tiếng vọng để xoá đi nỗi đau của bạn.]
[Chòm sao Tổng Lãnh Thiên Sứ đã chi trả Tiếng vọng để xoá đi nỗi đau của bạn.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng giận dữ thay bạn.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục phẫn nộ thay bạn.]
[Vô số Chòm sao đang nghiêng về phía bạn.][Vận Mệnh Vô Danh đang cảnh cáo các Chòm sao thuộc Thất Phúc Thần.]
[Vận Mệnh Vô Danh đang ôm lấy bạn an ủi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfictionLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...