Chương 5.

997 207 3
                                    

Bài hát kết thúc. Tiếng nổ vang lên.

Vang lên cùng lúc với đám máu thịt văng tung toé ấy là tiếng thét kinh hãi của những ai chứng kiến vụ nổ diễn ra. Đặc biệt là cô gái vừa được Isagi cứu thoát và nhóm bạn tạm chưa quen nhưng có ít nhiều tiếp xúc và giúp đỡ cậu.
"Thế...thế là hết rồi sao?" Mùi máu tanh tưởi và thứ mùi hăng khó chịu đặc trưng của nội tạng toả khắp toa tàu bí bách khiến người ta có cảm giác như chính bản thân mình đã bị nướng chín. Dưới con mắt kinh hãi của tất cả mọi người, sương mù đỏ do máu và khói tạo thành từ vụ nổ chậm rãi tản đi bớt.

Isagi đã chết chưa?
Nhịp tim cấp bách đập trong lồng ngực Anri lúc này trái ngược hoàn toàn với tốc độ tan của sương mù máu làm cho cô gần như muốn xông lên dùng tay xua tan sương đi. Người mắc kẹt trong vụ nổ là ân nhân của cô, cậu ấy chỉ vừa cứu mạng cô thôi mà lẽ nào đã phải thế mạng vào đó thay cô rồi ư? Anri hoảng loạn, mặt méo xệch đi, cô còn chưa kịp cảm ơn hay biết tên cậu ấy nữa.

Bất ngờ, một bàn tay đẫm máu như tay xác sống thò ra khỏi đám sương mù. Ai nấy đều hốt hoảng vội vàng tránh xa nó, trèo lên các băng ghế hòng tránh né bàn tay tử thần kia.
Isagi lồm cồm bò dậy, cả người bê bết máu và thịt vụn, những mảnh răng và tóc của người chết bắn ra bám dính trên quần áo sạch sẽ của cậu làm cho Isagi trông không khác gì một người vừa bò ra từ hố chôn tập thể của hàng vạn cái xác bị máy xay thịt nghiền cho be bét.

So với khi Ác quỷ xuất hiện, cảnh tượng Isagi bò ra khỏi đống máu thịt bầy nhầy kia còn kinh khủng hơn. Toa tàu ngay lập tức tràn ngập tiếng thét gào kinh hãi của những người khảo nghiệm khác. Thiếu niên ngồi bệt trên đất, làm như không hề biết đến sự hoảng sợ dè chừng của cơn hỗn loạn này là do mình tạo ra, thản nhiên đưa tay gạt đi vụn nội tạng và tóc tai còn dính trên má mình, tay bẩn thì túm áo lau bừa, gần như không quan tâm đến bản thân cậu lúc này trông bẩn thỉu và kinh dị đến độ nào. Đến nỗi mà một người đã quen xem mấy hình ảnh đầy kinh hoàng ma quái như Bachira cũng phải nuốt nước bọt rùng mình trước những gì hắn đang chứng kiến.

Nhưng điều quan trọng nhất là Isagi chưa chết, làm sao có thể? Vừa nãy chính mắt họ đã thấy cậu lao vào thế mạng cho cô gái và quả bóng chuẩn xác bay về phía Isagi, thế nhưng bây giờ cậu lại sống sót trở ra và hình như là chỉ bị xây xát nhẹ. Là thế lực nào đã giúp đỡ cậu sao?
Cả nhóm hơi dè chừng tiến lại gần Isagi. Cậu lúc này vẫn chống tay xuống đất, thở từng chút khó nhọc do vừa nãy phải nín nhịn không hít vào không khí chỉ toàn mùi máu tanh và thịt người cháy khét. Bachira hỏi Isagi:
"Này...cậu vẫn ổn chứ? Vừa nãy làm sao cậu thoát ra được vậy?"
Chigiri ngồi xuống bên cạnh cậu rút ra khăn mùi xoa mà đối phương luôn mang theo, đổ lên đó chút dầu xoa bóp có mùi thơm như bạc hà và loại hương liệu nào đó rồi đưa cho Isagi che mũi. Cậu cầm lấy khăn, nhẹ giọng nói cảm ơn. Hít vào không khí được lọc qua lớp vải thơm khiến Isagi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này cậu mới có thời gian giải thích cho mọi người hiểu tình hình.

"Tôi ném quả bóng cho con Ác quỷ."
Nghe thì khó tin nhưng đây là sự thật. Trong bóng đá, kể cả khi chỉ còn vài giây cũng đủ để khiến một bước đột phá kì tích được ra đời. Mà trong chiến đấu cũng vậy, chỉ vài giây là đã có thể làm thay đổi cục diện.
Vừa nãy khi chạy đến chỗ Anri Isagi đã ăn gian một chút trong bài hát, cố tình ngân dài hơn ở đoạn cuối lúc quả bóng tiến đến gần mình. Con Ác quỷ trì độn kia dường như cũng hiểu ra điều đó nhưng đã quá muộn, với kinh nghiệm chiến đấu qua nhiều lần hồi quy của mình Isagi hoàn toàn có thể giải quyết được tình huống lúc đó. Thật ra cậu ngân dài giọng hơn là để kích động con Ác quỷ rút ngắn khoảng cách với mình vì cậu biết nó thể nào cũng nhận ra bài hát sắp kết thúc, nếu Isagi còn hát nghĩa là cậu ăn gian và nó sẽ đến trừng phạt cậu. Chính điểm này đã khiến nó lọt vào tầm ngắm và bị Isagi đẩy quả bóng về phía mình. Quả thực là cậu đã ăn gian, nhưng con Ác quỷ không phạt cậu được.

Vì Isagi bất tử, cái chết là điều khiến loài người sợ hãi lại không có chút ý nghĩa nào với Isagi và con Ác quỷ không thể dùng cách này để khiến cậu rời khỏi khảo nghiệm được. Nó đã xui xẻo bị lừa gạt để rồi trở thành kẻ giữ bóng cuối cùng, nó phát nổ cùng bốn người gần nó nhất, tất nhiên là không bao gồm Isagi vì cậu còn đứng sau gã đàn ông đã khống chế Anri làm bia đỡ đạn cho mình và ba người nữa đứng xung quanh Ác quỷ. Ba người kia cũng xui xẻo y như nó vậy vì không ai nghĩ rằng có người dám cả gan ném quả bóng ấy trả lại nó và họ cho rằng chỉ cần đứng gần nó là bản thân sẽ được an toàn.

Xui xẻo làm sao bọn họ gặp phải kẻ liều Isagi Yoichi. Cậu không từ thủ đoạn, miễn là kết quả cuối cùng có lợi cho mình thì dù đó là cách thức tự hủy thế nào cậu cũng sẵn sàng thực hiện.
Isagi nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình, hồi tưởng lại nếu vừa nãy bản thân cậu đứng ở trung tâm vụ nổ thì liệu có thể chết được hay không. Nhưng mà nhìn chấn động do nó tạo ra vừa nãy còn không đủ để lay vỡ cửa kính thì Isagi đoán rằng ít nhất bản thân phải hứng chịu vụ nổ ở phân cảnh thứ 60 - 70 thì mới mong đi chết được. Quả nhiên là Ác quỷ của phân cảnh đầu tiên quá yếu. Dù rằng vừa nãy quả thật là cậu bị đau do dư chấn vụ nổ mang lại.

Nghe xong giải thích của Isagi (tất nhiên là cậu đã lược bỏ việc bản thân bất tử), mọi người cũng hiểu được tình hình và biết rằng cậu thông minh nhanh nhạy đến mức nào. Anri nhanh chóng nói lời cảm ơn với ân nhân của cô đồng thời hỏi rằng Ác quỷ đã chết chưa.
Isagi lắc đầu:
"Nó phải nổ ít nhất thêm một lần trực diện nữa thì may ra."
"Bây giờ chắc nó di chuyển đến toa khác rồi."
Phía trước cửa chỉ còn lại một mình Luna im lặng đứng đó. Hắn dường như đang quan sát rất kĩ nhóm Isagi.
Biết rằng nguy hiểm chỉ tạm thời cách xa bọn họ, ai nấy tuy vẫn còn rất lo lắng nhưng ít nhất vẫn có một khoảng trống để thở giữa tình huống nguy khốn này.

Đây là lúc để họ giới thiệu bản thân.
Vốn dĩ mang ơn Isagi cùng sự cảm kích cậu vô cùng tận, Anri chủ động tiến đến bắt tay làm quen với cậu:
"Xin chào, tôi là Anri Teieri."
Thiếu niên vốn định đưa tay chạm vào tay cô nhưng nhận ra tay mình đã bị bẩn thì vội vàng bọc bàn tay đó trong khăn mùi xoa mà Chigiri đưa cho, nói:
"Chào chị, em là Isagi Yoichi."

"...Chờ đã, không phải vừa nãy cậu hỏi tớ có biết Isagi Yoichi là ai không à? Sao bây giờ cậu đã trở thành Isagi rồi?"

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ