Chương 120.

395 115 4
                                    

"Daenerys Targaryen, Ngài gọi như vậy là có ý gì?"
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông vừa mới bước vào, gương mặt lập tức rời ra khỏi bàn tay của chuyên viên chăm sóc da khiến cho cô ấy có vẻ hơi hụt hẫng, những ngón tay cứ con lên cong xuống như tiếc nuối một điều gì. Shidou dựa vào cánh cửa sau lưng, mỉm cười và trả lời:
"Là ý đó đấy."
"Ta sẽ gọi cậu bằng cái tên này ở trong bữa tiệc, khi ấy thì không một Chòm sao hay Incarnatio nào dám đe doạ hay làm tổn hại đến cậu cả. Chỉ là một biệt danh thôi, giống như...Hylas của bạo chúa vậy."
Isagi không biểu lộ cảm xúc gì ngoài mặt nhưng trong lòng, mối thù bị cậu tạm gác lại cách đây không lâu đã lại một lần nữa bùng lên như ngọn lửa, khiến cho cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên động tay động chân với Shidou ngay khi cậu trở thành một Chòm sao không. Cuối cùng, vì vẫn còn phải lợi dụng gã dài dài, cậu mặc kệ gã đối xử với cậu một cách đặc biệt và kì quái.

Lúc này, nhân viên cửa hàng mới mang đến trang phục phù hợp với yêu cầu của Shidou và nói:
"Thưa quý khách, chúng tôi đã tìm được dạ phục cho cậu chủ nhỏ. Chà, ngài quả thực là một Chòm sao vô cùng may mắn mới có một cậu chủ nhỏ hoàn hảo đến như vậy. Lắm lúc, chúng tôi còn tưởng cậu ấy là đứa con của thần Vệ Nữ!"
Những lời khen ngợi thốt ra từ miệng của người nhân viên đó đã được thêm thắt vào đủ từ ngữ hoa mĩ để làm hài lòng khách hàng. Tuy nhiên, người được khen thì chỉ biết thở dài bất lực, thầm tự nhủ bản thân cậu cũng bình thường chứ không hề đẹp đến mức ấy, còn người nghe người khác khen "cậu chủ nhỏ" thì cứ vểnh tai lên, phổng mũi tự hào như thể người ta đang khen chính gã vậy. Isagi dùng ánh mắt ngao ngán nhìn Shidou và nhân viên cửa hàng, thầm nghĩ:
"Đúng là người đời ai cũng thích nghe khen ngợi nhỉ. Mà nhân viên kia cũng dẻo miệng ghê. Tiếc là nhân viên của mình không nên dẻo miệng như họ."

Nhân viên đã mang ra một bộ trang phục phù hợp với tiêu chuẩn không quần đùi áo ngắn của Isagi và đồng thời thoả mãn thêm yêu cầu có chỗ cắt xẻ đủ táo bạo theo gu thẩm mĩ của Shidou. Tất nhiên, phần cắt xẻ táo bạo kia là chuyện sau đó Isagi mới biết, nếu cậu biết họ chuẩn bị một bộ dạ phục như vậy cho mình, cậu sẽ tung cửa bỏ về không ở lại đây nữa.
Trang phục đó phía trước nhìn cũng chỉ bình thường như âu phục phổ biến, nhưng ở phía sau lưng mới là điểm nhấn của bộ cánh này. Áo sơ mi có đường xẻ táo bạo làm lộ toàn bộ phần lưng, hai vạt áo sau dài để có thể buộc lại tùy theo ý thích. Một chiếc gile với phía trước nhìn bình thường nhưng từ eo trở xuống được thiết kế theo kiểu của áo corset, dùng dây buộc sau lưng ở vùng hông, đảm báo sẽ làm lộ được phần lưng trần phía trên nơi áo sơ mi bị xẻ. Quần âu được lựa chọn sao cho ôm gọn lấy những đường cong của đùi và bắp chân, đi kèm dây nịt đen và phụ kiện cuối cùng là một chiếc khăn choàng voan mỏng.

Nhìn vào bộ trang phục này, Isagi lập tức đứng dậy chuẩn bị bỏ về. Tuy nhiên, Shidou đã đứng ở cửa chặn trước và cười rất tươi:
"Nếu cậu không mặc nó, ta sẽ không dẫn cậu tới bữa tiệc nữa."
Không cần, Isagi đã định nói như vậy. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra thà mặc bộ đồ này còn hơn là phải nhờ Luna dẫn tới rồi mất lần đầu tiên trong tay một ác quỷ chết tiệt như hắn ta. Chỉ cần kéo  khăn choàng lên che đi lưng là ổn rồi, cậu tự nhủ.
"Tôi sẽ mặc, nhưng chỉ đến hôm diễn ra bữa tiệc tôi mới cho Ngài nhìn thấy tôi mặc nó."
Nghĩa là hôm nay khi Isagi thử đồ Shidou sẽ không được nhìn.
"... Được rồi..."
Gã không hài lòng lắm nhưng buộc phải đồng ý. Isagi cầm bộ đồ đi thay thử xem có vừa vặn và cần điều chỉnh cái gì không.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ