Chương 145.

299 88 7
                                    

Không phải một cái tên xa lạ nhưng vẫn khiến Isagi phải bất ngờ khi biết được danh tính thật sự của đối phương. Vì sao ư? Vì những cử chỉ ân cần, đối xử dịu dàng và thái độ quan tâm săn sóc của Vận Mệnh Vô Danh nọ chẳng bao giờ có thể làm cậu liên tưởng đến người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, hững hờ với tất cả  và chỉ tập trung theo đuổi Vĩnh Hằng. Thật ra hồi trước Isagi còn từng suy đoán Vận Mệnh kia là một người, hoặc một tập hợp những người phụ nữ mang tình yêu thương dạt dào như mẹ dì chị em trong nhà. Tuy nhiên cậu cũng không chắc trên đời thật sự tồn tại một Vận Mệnh kì dị vậy.

Cho đến khi biết được đối phương chính là Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng đã mất tích từ rất lâu khi trước, sự ngạc nhiên của Isagi vẫn y hệt như hồi cậu phát hiện ra bản thân có hai Vận Mệnh Vô Danh theo dõi. Hoá ra các Chòm sao thật sự không thể làm gì Hoàng đế, dù cho họ có tạo ra một thứ vũ khí có thể phân mảnh Ngài, dù cho họ có giấu Ngài ở khắp mọi nơi và tạo ra cho Ngài vô số thân phận khác nhau, Ngài vẫn sẽ là Ngài, vĩnh hằng và bất diệt. Hoàng  đế đã trở thành một trong những thể tồn tại tối cao nhất ở vũ trụ này, Vận Mệnh, nhưng có lẽ Ngài chọn không tiết lộ danh tính là vì muốn tránh khỏi sự phiền phức với những Chòm sao đã từng gây rắc rối cho Ngài.

Sau đó, thêm một tin nhắn được gửi đến cho Isagi:
[Bây giờ, cậu có thể gọi ta là Vận Mệnh Vĩnh Hằng.]
Một luồng ánh sáng xanh rực rỡ xuất hiện và bao trùm lấy Isagi. Ánh sáng ấm áp như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân trái ngược hoàn toàn với màu xanh giá lạnh, xua đi lớp gió tuyết tự nhiên bao bọc quanh thân Isagi, một bầu không khí mát mẻ dễ chịu ùa về mang lại cảm giác như vừa bước sang một thế giới khác. Mà quả thực là như vậy bởi khi mà ánh sáng dần dần biến mất, Isagi đã thấy mình không còn ở trong thế giới ảo tưởng mà Hiori dệt ra để giam giữ cậu. Nơi cậu đang đứng là trên boong của một con thuyền rộng lớn. Con thuyền chậm rãi bơi đi giữa dòng sông ngân hà ở một thế giới diệu kì, xung quanh là chim muông cất tiếng hót như những hành khúc reo mừng đón chào người khách lạ, hoa trái ngọt lành giăng kín ở những hàng cây tỏa bóng xuống mép sông, ở vài bến nước thấp thoáng hươu nai đang cúi đầu, soi mình trên mặt gương lấp lánh ánh sao. Ngẩng đầu lên là một khoảng cao xanh vời vợi bao la như không thể thấy được tận cùng, gợn mây trắng uốn mềm như dải lụa, vắt quanh, đan quyện, hoà trộn với nhau thành tầng tầng lớp lớp những áng phù vân mềm mại cuộn bay lên trời. Núi non vắt ngang tầm mắt, nằm lười biếng tựa vào nhau, xanh mà không xanh, ngả ra màu đen lờ mờ giữa làn mây khói ngút ngàn, xa xa in trong một màu xanh khác tuyệt đẹp. Dáng núi, áng mây, cành cây, ngọn cỏ, cả động vật, cả thế giới, chậm rãi lướt qua hai miệng giếng trời trong veo xanh thăm thẳm trong hố mắt thiếu niên, thuận theo sóng vỗ mạn thuyền, gần như ru ngủ một linh hồn chưa phút giây nào ngơi nghỉ.

"Ở chỗ này có bình yên không giả dối, Có trời trong và nước cũng rất trong,
Có những gợn mây xanh đỏ tím vàng Và có những bạt ngàn màu hoa cỏ."
Giọng ai cất lên, ngâm mấy câu thơ nghe vui vẻ và thoải mái như một lão nông ẩn mình trong sông núi, thú vui là uống rượu ngâm thơ, chăm chim cuốc vườn trồng cây dọn cỏ.
Quay đầu ra sau và quan sát kĩ, Isagi nhìn thấy Hoàng đế đội mũ rơm, tay cầm bình tưới cây đứng ở khu vườn tận dụng phần mái của tầng một con thuyền để trồng cây. Ngài mặc chiếc kiểu trung cổ với những dây đan vắt chéo, cột vào nhau ở trước ngực và sau lưng, bèo nhún ở lưng chừng ống tay áo, quần âu đen và đi ủng làm vườn màu nâu nhạt.
Tóc của Hoàng đế rất dài, có thể nói là dài hơn mọi mái tóc mà cậu từng thấy, đến cả Aryu cũng xem chừng khó so sánh được. Ngài tết tóc, đuôi tóc xanh sẫm vắt ngang bên vai, giữa những lọn tóc còn cài thêm một vài đoá hoa nemophila còn tươi mới.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ