Chương 23.

648 170 4
                                    

"Thật kì lạ, tôi không thể nhớ nổi anh là ai, tôi là ai...nhưng tôi lại cảm thấy anh vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ...đây là định mệnh sao?"

Ngón tay thon dài vuốt dọc theo cần cổ trắng nõn bắt mắt của thiếu niên. Ở nơi đó, một vết cắn đầm đìa máu tươi bắt mắt đến độ ghê người đang thu hút ánh nhìn của thiếu niên tóc vàng dừng lại nơi đó.
Isagi ngửa đầu thở dốc, trong con ngươi sẫm màu phản chiếu hình ảnh Kiếm Đế Mihya cùng với khuôn miệng đẫm máu của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, những sắc xanh khác biệt về cấp độ màu va chạm trong thoáng chốc rồi lập tức hoà quyện không thể tách rời, ép buộc cắt hai đều phải chăm chú nhìn vào đối phương. Trái tim đá tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, việc đầu tiên mà hắn làm chính là bổ nhào lên người Isagi như dã thú bụng đói cồn cào tỉnh dậy từ giấc ngủ đông. Hắn nhe hàm nanh sói sắc bén, không hề chần chừ ngoạm xuống cổ Isagi khi cậu đang phải vất vả chống đỡ với sức nặng khi bị Kiếm Đế đè lên.
Phập.
Răng nanh bén nhọn xuyên phá làn da, cắm sâu vào thịt mềm bên dưới, cơ hàm nghiến xuống ép cho máu chảy ra ngoài, rơi xuống đầu lưỡi Mihya như chất gây nghiện khiến hắn càng thêm điên cuồng cắn mút.
[Nhiều Chòm sao bị sốc trước những gì họ đang chứng kiến.]
[Chòm sao Nữ Chiến Thần Nhật Xứ đang thích thú vì cảnh tượng này.]
[Nữ Chiến Thần Nhật Xứ muốn được xem nhiều cảnh tương tự hơn nữa.]
[3000 vàng đã được tài trợ.]

Cho đến khi dã thú no nê rời đi thì cổ của Isagi đã bẩn dính nát bét rồi.
Cậu thở dốc từng đợt khó nhọc, trong lòng bắt đầu lôi Mihya 600 lần hồi quy trước ra sỉ vả chửi bới. Dẫu đã đạt được mục đích là lần này hắn chỉ cảm thấy cậu quen thuộc chứ hoàn toàn không có bất kì kí ức nào về cậu nhưng chỉ riêng việc vừa mới tỉnh dậy là hắn đã đổ xô vào tấn công cậu thế này là không thể chấp nhận được. Quýt làm cam chịu, Mihya 600 lần hồi quy trước đó bỗng chốc bị ăn đạn của Isagi vì một hành động không phải mình làm, đến cả phản bác cũng không có cơ hội.
Chửi chán rồi, Isagi mới tìm cách đẩy người đang đè trên cơ thể mình xuống. Tiếc rằng cậu thì gầy mà Mihya thì nặng, có đẩy cỡ nào thì hắn vẫn trơ ra như sỏi đá nhất định không chịu rời đi. Dường như vẫn còn đói, hắn liếm liếm môi nhìn Isagi, định bụng cúi đầu cắn cậu thêm lần nữa.

Tiếc rằng lần này Isagi đã lường trước được rồi chứ không còn lơi là mất cảnh giác, cậu lên tiếng:
"Đây là lúc để anh làm việc đấy. Nhân viên."
"Rõ, thưa sếp."
Âm thanh của Isagi nhỏ đến mức gần như là cậu đang thì thầm với chính mình, Mihya không nghe thấy và các Chòm sao cũng không nghe thấy. Thế nhưng tất cả mọi người đều có thể chứng kiến được một hiện tượng tâm linh kì lạ mà chắc chắn là do thế lực khuất mặt khuất mày làm ra, Mihya đang ngồi sừng sững như tượng đá trên người Isagi, bàn tay thì giam chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu bỗng nhiên kêu lên một tiếng, giống như bị đấm một cái mà loạng choạng bỏ Isagi ra.

Cậu ngồi dậy, đổ một lọ thuốc của Chigiri vào miệng vết thương cho nó mau lành lại. Sau đó Isagi vào cửa hàng hệ thống mua tạm một bộ quần áo để cho Mihya mặc. Kiếm Đế sau khi tỉnh lại hoàn toàn trần như nhộng, mờ mịt như một đứa trẻ nhận lấy quần áo Isagi đưa cho mặc vào. Dường như hắn đang cố gắng nhớ ra xem cậu là ai mà lại có vẻ quen thuộc với hắn đến như vậy.
"Này, đứng dậy đi. Tôi là Isagi Yoichi, chủ nhân mới của cậu."
Isagi chỉ vươn tay ra chơi chơi mà ai ngờ hắn cũng vịn vào đó để đứng lên. Kiếm Đế Mihya mang hình dáng của một thiếu niên, mái tóc vàng dài buông xoã sau lưng hắn, nét mặt mờ mịt như vĩnh viễn không bao giờ tỉnh ngủ. Hắn cũng giới thiệu tên của mình và bắt đầu cập nhật tình hình thế giới thông qua tin tức của Isagi. Sau đó, không biết cậu dùng cách nào để kí hợp đồng làm việc với hắn mà tình huống diễn ra tiếp theo đã trở thành một màn kinh điển trong 600 lần hồi quy trước của Isagi: Mihya đồng ý trở thành lưỡi kiếm hủy diệt trong tay cậu.
...

Phường Tāito.
Đống đổ nát hoang tàn đã từng là con phố chất đầy xác chết của quái vật và cả những người khảo nghiệm xấu xố chẳng may bỏ mạng dưới nanh vuốt hung tàn của ma thú.
Nhưng bây giờ, tình huống đã tốt hơn một chút bởi món đồ mà Bachira mang về đã biến thành một tấm lá chắn rất lớn bảo vệ những người còn sót lại. Mọi người ngồi phía sau bức tường màu xanh ngọc mờ mờ, thở dốc, tuyệt vọng nhìn ra khung cảnh lũ quái vật còn sống đang liên tục cào cấu lên bức tường để tìm cách phá hủy nó.
Họ biết rằng bức tường này sẽ không trụ được lâu nhưng chỉ cần còn một giây để nghỉ ngơi, họ sẽ kéo dài được thêm một giây khi chiến đấu. Yukimiya và Chigiri đã mệt rã rời sau khi hỗ trợ quá sức cho những người khảo nghiệm khác. Họ nằm dài trên nền đất bẩn thỉu, cố gắng để nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

"Isagi vẫn chưa trở lại."
Bachira gục đầu. Hắn đã chạy một mạch từ bảo tàng về đây và kịp thời ứng cứu cho mọi người nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể biết bây giờ Isagi đang ra sao rồi. Thật lòng thì Bachira muốn chạy ra ngoài kia để đi tìm cậu lắm nhưng hắn cũng đã không còn nhiều sức lực mà quái vật thì vẫn đông như kiến cỏ bảo vây bên ngoài. Vậy nên hắn chỉ đành chịu chôn chân tại đây, cồn cào gan ruột hi vọng Isagi sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đương lúc cả nhóm người đang nơm nớp lo sợ mong chờ một kì tích sẽ xuất hiện để giải thoát bọn họ khỏi tình thế tuyệt vọng này, bên ngoài bức tường vang lên tiếng quái vật gào rít.
Tất cả xôn xao đưa mắt nhìn ra ngoài bức tường và thấy rằng lũ ma thú đang đổ xô về một phía nào đó, lao về hướng ấy bằng sự phẫn nộ tột cùng như thể ở cuối con đường kia là kẻ thù đời đời kiếp kiếp của chúng. Và tiếp theo, ai cũng có thể trông thấy từng con quái vật bị hất tung lên không, một cái bóng nhanh nhẹn đuổi theo chúng rồi sau đó tung ra một nhát chém hoa lệ tuyệt mĩ với vô số cánh hoa hồng tung bay kết liễu quái vật.

Tầm mắt mọi người đuổi theo cái bóng, họ thu vào tầm nhìn của mình hình ảnh một cơn mưa hoa rơi lả tả trên bầu trời. Xuyên qua màn mưa tuyệt đẹp huyền diệu ấy, Isagi Yoichi đáp xuống ngay phía trên bức tường màu xanh ngọc, thanh kiếm trên tay nhỏ xuống từng giọt máu quái vật làm ướt hết những cánh hoa hồng xanh thẫm mềm mại.

"Tôi quay về rồi đây."

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ