Chương 42.

557 139 4
                                    

Sae đã nói rằng Rin đang chờ Isagi ở hầm ngục phía đông nam, cậu gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Nhưng chỉ có ngu dại Isagi mới đâm đầu vào chỗ ấy để tìm chết. Mặc dù cậu lúc nào cũng muốn chết thật nhưng không phải lúc này. Vậy nên Isagi đã để Rin leo cây, leo từ khi trời còn sáng cho tới lúc tối mịt tối mù cũng không đời nào thấy được tăm hơi của cậu.
Sắc trời dần đổi, khi màu đỏ trầm u chuyển sang tím tái tối đen cũng là lúc mà cuộc đổ bộ tạm ngừng. Đám yêu quái lẩn về phía con thuyền hoặc bất kì đầm hồ nào xung quanh ấy để nghỉ ngơi chờ đợi cuộc tập kích tiếp theo. Nhân cơ hội này, còn người cũng tranh thủ tìm nơi trú ẩn để hồi phục sức lực.

Đám người Isagi lại quay trở về Dinh thự Millefiore nằm gần nghĩa địa. Trên đường, bọn họ rải những bông hoa tang lễ trắng muốt ở nơi có người ngã xuống trong trận chiến, kéo một số cái xác ra khỏi đống đổ nát và khâu lại vài thi thể tím tái nát bươm. Người ta sẽ chê cười rằng hành động này hơi thừa thãi nhưng họ đâu biết rằng những việc mà công ty đang làm đều có mục đích của nó cả.
Vận Mệnh Vô Danh bảo trợ cho Isagi đã tặng cho cậu hạt giống hoa tang lễ. Nếu như cậu và nhân viên chăm chỉ chịu khó làm công việc của người mai táng, giúp đỡ phần nào đó để xoa dịu linh hồn những người khảo nghiệm đã qua đời này thì hạt giống sẽ nảy mầm. Và chúng kết tinh thành một sức mạnh đủ lớn để sự bảo trợ của Vận Mệnh có thể lan đến mọi nhân viên công ty, giúp họ kéo dài sinh mệnh của mình.
Điều này dựa trên một nguyên tắc tự nhiên: nếu ta làm việc tốt tích phước tích đức cho mình, ta sẽ gặp được an nhàn may mắn.

Mọi người quay về ngủ hết rồi, đêm nay Isagi quyết định sẽ trực thay cho nhân viên bảo vệ vì cậu lo lắng trong lúc tất cả đang nghỉ ngơi thì nguy hiểm sẽ lần nữa kéo tới gõ cửa nhà bọn họ. Ngồi không cũng chán, cậu xách bình ô doa sang nghĩa địa bên cạnh để tưới cây, mấy cây hoa tang lễ trên khu mộ đang nảy mầm mạnh mẽ nên cần được cấp nước đầy đủ.
Đêm hôm, thiếu niên một thân một mình lang thang giữa những tấm bia mộ vuông vức. Vạt áo choàng trắng phủ loà xoà và gương mặt ẩn trong bóng của những tán lá cây cao khiến cậu trông giống như một hồn ma không đầu đi vất vưởng. Isagi di chuyển rất nhanh giữa những hàng bia mộ, ô doa vung vẩy tưới đẫm những mầm cây xanh tươi phát sáng trong bóng đêm. Đừng nói là người, yêu quái vãng lai qua đây nhìn thấy cậu còn phải vắt chân lên cổ mà chạy, ở lại lâu hơn chút nữa sợ là nghĩa địa này sẽ có nhiều thêm một mộ phần.

Thế nhưng có người không sợ Isagi.
Đang tưới cây, bỗng một bàn tay từ đâu xuất hiện che lấy miệng cậu, kéo mạnh cả cơ thể Isagi về sau và khiến cậu đập phải một thân hình rắn chắc ngang ngửa thân cổ thụ.
Cú va đập làm sự đau đớn bắt đầu lan tỏa trên người Isagi nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn kẻ đang giam cầm mình bằng đôi tay hắn.
Không ai khác ngoài Rin cả.

Đôi mắt xanh lãnh đạm của hắn sáng rỡ trong màn đêm tựa như mắt cú, nhìn xuống Isagi mà chẳng khác nào đang nhìn một cỗ thi thể bốc mùi hôi thối khiến người ta kinh hãi ghét bỏ.
Hắn dùng lực ở bàn tay đè chặt đầu Isagi vào lồng ngực mình, dùng lực mạnh đến nỗi gần như đã chặn đứng hoàn toàn đường thở của cậu. Một bài tay khác đặt lên cổ Isagi, hơi siết nhẹ.
Haha, để cho hắn leo cây, giờ hắn vượt rào vào đến cổng tính sổ mình.
Isagi thầm nghĩ.
Mặc dù Rin không nói chuyện nhưng từ biểu cảm trên mặt hắn cậu cũng có thể đoán được rằng đối phương đang rất giận mình, giận đến mức hoá thành thù hận chỉ muốn ngay tại đây ăn thịt uống máu, moi tim móc phổi cậu ra. Cũng phải thôi, cậu đâm hắn một nhát đau như thế, Rin không hận mới là lạ.

Đường thở hoàn toàn bị chặn đứng, hắn siết cổ cậu mỗi lúc một mạnh hơn. Trong đôi mắt Rin, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng mờ mờ của đêm trăng không trọn vẹn đỏ bừng lên, viền mi ướt sũng những giọt nước mắt sinh lý bình thường của con người, hoàn toàn không có nước mắt xanh màu pha lê như lần trước hắn chứng kiến.
Isagi khó thở, bàn tay trắng nhợt đặt lên tay hắn tuy nhiên lại không có vẻ gì là muốn cậy ra, tựa như chỉ đặt lên cho có lệ, thuận theo động tác siết cổ của Rin phối hợp diễn một màn khiến hắn hài lòng. Chỉ là hài lòng đâu không biết, hắn đã hận lại càng hận hơn. Rin bắt đầu dùng thêm nhiều lực hơn nữa, không chỉ là để siết mà còn để bẻ gãy cổ Isagi.

Nhưng giữa lúc ấy, lòng bàn tay hắn cảm nhận được cái gì đó mềm mại, ấm nóng và ẩm ướt nhẹ nhàng chạm lên.
Rin mở to mắt vội vàng bỏ bàn tay đang bịt miệng Isagi ra, cậu vẫn đang thè lưỡi, đầu lưỡi đỏ tươi vừa rồi đã liếm tay hắn.
Không còn tâm trí đâu để bẻ cổ cậu nữa nên hắn cũng buông luôn bàn tay còn lại ra, nhìn Isagi bằng ánh mắt nhìn một sinh vật không phải người mà còn cực kì kinh tởm.
Cậu vờ như không để ý đến biểu cảm của hắn, nói:
"Hết nơi để đi nên muốn đến chỗ chúng tôi xin ở nhờ một đêm à? Rảnh rỗi thế?"

Hắn hừ lạnh, đoạn toan rút vũ khí đánh với Isagi một trận. Nhưng kiếm vừa rời vỏ phân nửa thì đột nhiên Rin nhìn thấy biểu cảm trên mặt Isagi đanh lại. Cậu nói mà như quát:
"Quỳ xuống!"
Giống như có bàn tay vô hình túm lấy cơ thể, đè chặt, ghì mạnh và ép hắn phải quỳ xuống cho bằng được, trong phẫn nộ và bất lực cùng cực từ bao giờ hắn đã quỳ gối cúi đầu trước Isagi.
"Chuyện này là thế nào?"
Rin gằn giọng hỏi.
Isagi quỳ xuống để ngang tầm với hắn, ngón tay nhợt nhạt đặt lên ngực Rin, chọc chọc vào vị trí trái tim và nói:
"Tôi đã gieo lời nguyền vào đoá hoa trong tim cậu, buộc cậu phải nghe lời tôi nói. Nếu cố chấp lấy đoá hoa ra thì cậu sẽ chết, nhưng nó còn ở đây, linh hồn cậu sẽ còn được bảo vệ khỏi đòn tấn công tâm lý của kẻ xấu, tất nhiên là trừ đòn của tôi."

Isagi luôn luôn nói dối. Việc lấy đoá hoa kia ra chẳng bao giờ có thể giết chết một hoá thân thiên sứ đã từng sống lại như Rin cả. Chỉ là nỗi đau sánh ngang với việc chết một vạn lần khi lấy hoa ly ra thật sự rất giày vò, rất khủng khiếp, và chưa kể là nó có khả năng để lại những thương tổn không bao giờ lành nữa.
Nhưng bông hoa ly trắng muốt ấy ngoại trừ có chứa nguyền rủa Mê Ngôn buộc Rin phải nghe lời cậu ra thì nó cũng còn có một sức mạnh khác.
Isagi đã tính kĩ cả rồi, trong những cuộc chiến sau này Rin sẽ bị Ác Ma chiếm xác rất nhiều lần vì lí trí của Uriel không quá vững chắc, có những lúc cô sẽ để hắn rơi vào cám dỗ của Ác Ma. Vì thế nên cậu đã gieo đoá hoa ly này vào tim hắn, đoá hoa thuần khiết sẽ xoa dịu linh hồn Rin, bảo vệ tâm lý hắn khỏi mê hoặc cám dỗ. Khi cậu còn ở đây, không sự dụ dỗ nào có thể thành công chiếm lĩnh hắn cả.

Vì một tương lai mà cả Rin lẫn Người Gác Cổng Thiên Đàng đều phải nghe theo lời cậu, Isagi không ngại hi sinh đoá hoa ly độc nhất của mình. Cậu đang bước trên một sợi dây rất mảnh, rất không chắc chắn và bất kì lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bằng cách đầu tư và đầu tư thật nhiều để củng cố sợi dây, rồi đến một ngày khoản đầu tư cậu bỏ ra sẽ giúp Isagi thu được một món lợi nhuận khổng lồ.

[Vận Mệnh Vô Danh đang mỉm cười với bạn.]
[Vận Mệnh Vô Danh đang mỉm cười với bạn.]

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ