Chương 116.

405 121 8
                                    

"Này, anh mà không tỉnh lại thì tôi sẽ cho anh biết ác quỷ như tôi đáng sợ đến độ nào đấy nhé?"
"Tỉnh dậy đi, anh trai hai mầm à, anh trai hai mầm ơi~."
Cậu ta đưa tay chọc nhẹ vào gò má nhợt nhạt của thiếu niên đang nằm theo tư thế của một thi thể đặt trong quan tài, liên tục kéo dài giọng bên tai người ấy hòng đánh thức đối phương tỉnh dậy. Tiếc thay, cậu cứ nằm đó, im như đã chết, mặc dù lồng ngực vẫn phập phồng hô hấp và nếu áp tai lên đó thì vẫn nghe được những tiếng tim đập rất rõ rệt. Charles tặc lưỡi nghĩ thầm, không biết ngủ thế nào mà lại ngủ say đến độ vậy, có đánh thức ra sau cũng không chịu tỉnh.
Cậu ta vạch cổ áo đối phương ra nhìn thử, những dấu đỏ do Charles véo thành chi chít trên làn da nhợt nhạt đến mức có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu ẩn bên dưới. Cậu đã véo đến mức một mảng lớn ở cổ Isagi chuyển thành màu đỏ bừng nhưng người đang ngủ say vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Bộ người làm bằng sắt không biết đau là gì hở?"
Charles lầm bầm một cách đầy bất mãn, sau đó, cậu ta đảo mắt và mỉm cười đầy nham hiểm:
"Anh không tỉnh lại, tôi sẽ giở trò với anh đấy. Tôi đếm đến ba mà anh không trả lời thì tôi sẽ coi như anh nằm im chịu trận. Được chứ?"
"Im lặng là đồng ý đó."
Ác quỷ trẻ tuổi bật cười khanh khách. Sau đó, Charles chuyển từ vị trí nằm bên cạnh sang vây lấy cơ thể của Isagi bên dưới thân mình. Hai tay chống hai bên đầu, đầu gối chen vào tách mở hai chân Isagi, cũng đồng thời phòng trường hợp cậu tỉnh lại sẽ khép chân lại. Hai gương mặt đối diện nhau, một người đang cười đến là rạng rỡ và vui vẻ, một người vẫn im lặng, hô hấp đều đều, ngủ mà không biết bản thân đã rơi vào tay ác quỷ.

"1."
Không gian xung quanh yên ắng đến nỗi ngay cả tiếng thở của người kia cũng lọt vào tai cậu. Yên bình và trầm ổn đến mức suýt nữa Charles đã quên mất rằng vừa rồi người này mới trải qua một mối nguy hiểm khủng khiếp đến nỗi suýt chút nữa là sẽ biến thành những mảnh vụn trôi dạt trong vũ trụ.
"2."
Vẫn say ngủ. Charles dành thời gian ngắm kĩ gương mặt đối phương. Đó không phải một nhan sắc tuyệt mĩ động lòng người có thể khiến ai đó xiêu lòng ngay khi nhìn thấy. Đó chỉ là gương mặt thanh tú, không quá nam tính vì dường như quá trình dậy thì ở Isagi đã dừng lại, sống mũi hơi nhô lên, có vẻ là môi khá đầy đặn, thích hợp để hôn. Màu da rất nhạt, trắng như thể cả năm không gặp ánh nắng, làm nổi bật những lớp màu khác biệt như màu hồng của cánh môi hay chút phớt qua ở trên viền mi mắt, gương mặt thon gon cân đối với từng đường nét rõ ràng.
Nếu nhìn cậu lâu thêm một chút, có lẽ, không cần đến Isagi là một mĩ nhân, người ta cũng dễ dàng nổi lên dục vọng với cậu. Có ai lại không nảy sinh ý định kì lạ với một người đang say ngủ đâu.
"3."
"Đến cả một chút phản ứng cũng không có, vậy thì anh đừng trách tôi..."

Charles cười lạnh, trong mắt lộ ra một sự say mê và thích thú hiếm lạ, cậu ta liếm nhẹ môi, hạ thấp đầu, chuẩn bị hướng đến cái miệng thích hợp để hôn của Isagi.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là trong gang tấc, và rất nhanh thôi, ác quỷ sẽ chiếm trọn được sự mềm mại ngon lành của đôi môi cân đối có màu sắc bắt mắt kia. Nhưng, mọi chuyện đã không xảy ra như Charles đã tưởng tượng.
Cậu ta đã thoả mãn khao khát chạm vào da thịt Isagi, nhưng không phải đôi môi mà là một lòng bàn tay lành lạnh có vẻ không mềm mại cho lắm. Ngay lập tức, Charles cứng đơ người, bởi, một đôi mắt xanh đầy nguy hiểm đang nhìn chăm chú vào cậu ta. Isagi bình tĩnh tăng thêm lực tay đẩy đầu cậu ra ngoài, sau đó nhân lúc Charles còn chưa hoàn hồn để thoát khỏi sự bao vây của cậu ta.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ