"Ây da, còn một điếu duy nhất, cho cậu."
Isagi chỉ vừa rời đi chưa được bao lâu, sau lưng Karasu đã vang lên một giọng nói. Cợt nhả, trêu chọc, ngạc nhiên, mà thậm chí còn pha lẫn cả sự tức giận mờ nhạt cũng như khinh bỉ. Chất giọng trẻ trung luôn mang theo sự vui vẻ đặc trưng của Otoya Eita xuất hiện bên cạnh anh.
Hắn đặt cánh tay lên vai Karasu rồi mượn cơ thể anh làm chỗ dựa, tay đút túi quần, mắt hướng về phía xa xăm.
Câu vừa nãy cũng là hắn nhại lại lời của anh.
"Mày muốn gì?"
"Muốn hỏi mày xem tình nghĩa anh em mình bao năm tháng ấy có chắc bền lâu không?"
Karasu khẽ liếc Otoya, tự hỏi hắn bị trúng phải làn gió độc nào mà tự nhiên ăn nói lạ kì như vậy. Thậm chí anh còn nghĩ đến việc đi vào trong kia hỏi Chigiri xem có thứ thuốc nào cho thằng bạn thân ấm đầu của mình uống vào cho đỡ bệnh không.Nhưng, nhịn lại tất cả những câu hỏi đó vì sợ rằng nếu anh nói ra tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của Otoya sẽ bị tổn thương, Karasu hỏi một câu khác:
"Mày nói gì tao không hiểu?"
Kết quả là hắn trợn tròn mắt, hung hăng nhìn anh như nhìn kẻ thù không đội trời chung và nói:
"Mày còn giả vờ giả vịt nữa! Bình thường anh em xin điếu thuốc năn nỉ gãy cả xương lưỡi mày cũng quyết không cho. Hôm nay lại tự nhiên nhường hẳn điếu thuốc cuối cùng cho một đứa con trai xa lạ! Mày coi trọng người ngoài hơn anh em của mày, quá đáng quá thể rồi!"
Karasu nghe Otoya xổ một tràng xong, gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng thoáng nghệt ra một chút rồi cũng lấy lại được vẻ vốn có. Anh còn tưởng chuyện gì to tát, hoá ra cũng chỉ là chuyện điếu thuốc lá không cho người nhà lại đi cho người ngoài thôi.Bình tĩnh gạt tay Otoya ra khỏi vai mình, anh nói với hắn:
"Chúng mày cứ bốn năm thằng lao vào xin một lượt tao chả không cho. Với lại, hình như cậu ta cũng đang mang nhiều tâm trạng nên tao mới đưa cho cậu ra thôi. Giải tỏa cảm xúc có gì là sai à?"
"Ngụy biện!"
Hắn nói, thiếu điều là quát lên, còn chỉ tay vào mặt anh như buộc tội:
"Tao thấy hết rồi. Isagi cướp điếu thuốc mày hút dở rồi cho vào miệng, mày và cậu ta còn nói gì đó mờ mờ ám ám với nhau, tao thấy rõ tai mày đỏ lên!"
Otoya dứt lời, Karasu lập tức sầm mặt. Tại sao trong vài tỉ con người trên Trái đất này, kẻ nhìn thấy cảnh tượng đó lại là Otoya chứ?Anh siết chặt nắm tay như chuẩn bị đấm hắn một phát, gân xanh nảy lên thình thịch bên thái dương. Hoàn toàn không phát hiện ra sự tức giận của Karasu, Otoya được đà lấn tới, dồn dập tấn công:
"Với tính cách bình thường của mày, thấy một người lạ tự tiện cướp điếu thuốc đang hút dở để xử lý nốt, mày chắc chắn phải lao vào đấm chết người ta. Đằng này mày lại để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế, có khi nào là mày cố tình để hôn gián tiếp Isagi không? Có thể lắm chứ. Khai thật đi, mày thích cậu ta à? Mày thích cậu ta? Đúng không?"
Trước hàng loạt chất vấn đổ xuống đầu mình như thác lũ của kẻ có thể xem là bạn chí cốt nhưng là cốt ai nấy hốt, tính tình quái lạ của mình, Karasu cáu gắt đến mức gào lên:
"Ừ, tao thích cậu ta đấy! Rồi sao?"Một khi đã bị dồn đến chân tường, dù điều đó có vô lý thế nào anh cũng có thể nói ra được.
Trên thực tế, loại tình cảm mà Karasu dành cho Isagi chỉ mới là sự yêu thích đơn thuần giữa những người mang tâm hồn đồng điệu. Ở một vài góc độ nhất định, sự ranh mãnh của họ giống nhau, vài cung bậc cảm xúc giống nhau và thậm chí là hai người có đôi mắt cùng màu. Chỉ qua hành động và cử chỉ quan tâm của Isagi mấy ngày nay đối với anh và đồng đội, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng cậu không phải người xấu. Thậm chí, anh tin rằng nếu giữa họ tồn tại quan hệ bạn bè, bọn họ có thể trở thành tri âm tri kỷ của đối phương.
Nhưng cái sự thích của anh và cái mà Otoya liên tưởng đến là hoàn toàn không giống nhau, dẫn tới những sự hiểu lầm tai hại không nên tồn tại.Otoya bị Karasu quát một câu, mặt nghệt ra trong sự hoang mang và bàng hoàng. Anh giận dữ, hàng lông mày nhíu lại và nói như chửi thẳng vào mặt Otoya:
"Tao thích cậu ấy, có vấn đề gì à? So với làm bạn với một thằng ngày ngày chỉ ôm giấc mơ đắm chìm trong nhan sắc và mấy cuộc giao hoan tầm thường, tao muốn nói chuyện với cậu ấy hơn."
Thực tế, mối quan hệ giữa Karasu và Otoya không tính là quá tệ và anh cũng hay hùa theo những trò đùa của hắn. Nhưng khi nhắc về Isagi, một người hợp gu anh, không phải hắn, hai người lại đứng trên lập trường khác biệt giữa thích và không thích người kia. Anh cũng không có ý định nổi giận với Otoya, người đã đồng hành cùng mình từ các phân cảnh đầu tiên cùng nhau trải qua khó khăn sóng gió. Tuy nhiên, Karasu thấy khó chịu và bực bội vì cách hắn đã nghe lén, dù cố ý hay vô tình, cuộc trò chuyện giữa anh và Isagi rồi lại liên tục ép hỏi như buộc anh phải thừa nhận sự yêu thích của mình đối với cậu.Karasu là người yêu ghét rõ ràng, anh không muốn ai đó ép buộc anh, dù là bạn bè hay người xa lạ. Và cũng vì trò đùa này của Otoya, hắn bị anh trút giận lên đầu.
"Bình tĩnh, bình tĩnh...tao không có ý gì đâu...chỉ vui thôi mà!"
Hắn cố gắng xoa dịu anh.
Bất ngờ, khi bầu không khí căng thẳng giữa hai bên đã lên đỉnh điểm thì chợt xuất hiện một kẻ chen ngang:
"Hai người không biết rằng không nên làm ồn ở nghĩa địa à? Vong linh của người đã khuất nghỉ ngơi mà không yên thì đêm về sẽ khiển trách đấy nhé."
Đó là Bachira Meguru, người lúc nào cũng mang theo một nụ cười trên môi và bầy quỷ nhỏ đông đúc thích nhại lại âm thanh của hắn. Lúc này, hắn vẫn cười nhưng đôi mắt tràn đầy sự đe doạ lạnh lẽo.
"Tang lễ kết thúc rồi, hai người nên về nghỉ ngơi và chờ các Tướng quân khác cùng tập hợp đi."Biết rằng mình vừa gây rối, cả hai nhỏ giọng xin lỗi Bachira rồi cùng đi về. Vì hiểu rõ Karasu còn đang giận dữ với mình, Otoya liền dùng thuật ninja của hắn chuồn đi trước, còn anh sẽ từ từ đi sau.
Không rõ rằng Karasu đã đi cách Bachira bao xa, nhưng đột nhiên, anh nghe thấy hắn cảnh báo mình.
"Nếu anh thích Isagi theo kiểu bạn bè thì tôi không phản đối.
Nhưng nếu đó là kiểu người yêu, không chỉ tôi, mà cả công ty này sẽ trở thành kẻ thù của anh. Chúng tôi đã phải đấu đá với nhau rất nhiều rồi. Thêm vào kẻ khác, e là...haha."Hắn không hề nói rõ cuối câu là gì mà chỉ cất giọng cười vui vẻ. Tiếng bầy quỷ nhại lại lời Bachira cứ vang vọng từng hồi như nhát dao cứa vào tim người ta rồi cuối cùng nhỏ dần và mất hẳn trong sự tĩnh mịch, cô quạnh và rờn rợn của nghĩa trang.
__________________
Chuyên mục: Tiết lộ danh tính của các Chòm sao.
U Quỷ Linh Nhi:
Kidomaru.
Như được mô tả trong Kokon Chomonjū , Minamoto no Yorimitsu được biết đến vì đã giết Shuten-dōji . Khi anh ta đến nhà anh trai Minamoto no Yorinobu , Kidōmaru đã bị bắt tại nhà vệ sinh. Yorimitsu nói rằng Yorinobu đã bất cẩn, vì vậy họ nên trói oni bằng xích, và ở lại nhà Yorinobu qua đêm đó. Kidōmaru dễ dàng xé toạc những sợi xích đó, và với mối hận thù với Yorimitsu, nhìn vào giường của mình và canh chừng. Yorimitsu nhận thấy điều này và nói với một người hầu, "ngày mai, ta sẽ đến thăm đền Kurama ." Sau đó, Kidōmaru đi trước đến Kurama, giết một con gia súc thả rông tại cánh đồng Ichihara, ẩn bên trong cơ thể nó và đợi Yorimitsu đến. Tuy nhiên, Yorimitsu đã nhìn thấu điều này, và Watanabe no Tsuna sau khi nhận được lệnh từ Yorimitsu đã bắn xuyên qua đàn gia súc bằng cung tên. Người ta nói rằng Kidōmaru xuất hiện từ bên trong con bò và cố gắng chém Yorimitsu, nhưng Yorimitsu đã hạ gục Kidōmaru chỉ bằng một nhát chém. Trong bộ sưu tập tranh về yêu quái, Konjaku Hyakki Shūi của Toriyama Sekien , dưới tựa đề "Kidō", bức tranh mô tả Kidōmaru trong tuyết, mặc bộ da của một con gia súc đang chờ Yorimitsu đến.*Kidomaru trong tác phẩm này đã được chỉnh sửa một số chi tiết để tương đồng với tính cách của Bachira và bầy quỷ nhỏ là một vài hiện thân của hắn.
Ngoài ra, trong truyền thuyết truyền miệng của Kumohara, Fukuchiyama - Kyoto, Kidomaru là con của một phụ nữ loài người với Shuten Doji.
Sau khi Shuten Doji bị Minamoto no Yorimitsu thảo phạt, những cô gái bị hắn bắt đã được thả tự do và quay về nhà.
Chỉ có một người bị rối loạn tâm thần, không thể quay về và đã sinh con của Shuten Doji tại Kumohara. Đứa trẻ đó chính là Kidomaru.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
FanfictionLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...