Chương 98.

469 131 12
                                    

Đó là một đoàn người khảo nghiệm đến từ khu vực Kyoto, với vài gương mặt quen thuộc có thể được tìm thấy trên bảng xếp hạng của Hệ thống như Karasu Tabito hay Otoya Eita.
Thanh niên vừa rồi lên tiếng hỏi là Karasu, vì ngoài cổng không để biển tên công ty mà chỉ ghi dòng chữ "Dinh thự Millefiore" bên cạnh biển số nhà nên anh mới tiến lên hỏi để xác định. Dù sao thì ở cái đất Tokyo rộng lớn này cũng không chỉ có một nhà tang lễ và dân Kyoto như anh và những người đồng hành của mình thì chẳng biết ngách nào mà lần, phải hỏi thì mới biết được. Đó là chưa kể đến toàn bộ Nhật Bản bây giờ đều đã quay trở về thời kỳ Heian. Mọi ngôi nhà to nhỏ gì cũng đều chẳng khác mấy gì nhau, có thể tìm được đúng địa chỉ cũng là vì bảng tên trước cửa nhà không bị thay đổi.

Sau câu hỏi kia, người đưa đò của Dinh thự đứng canh ngoài cổng liền gật đầu xác nhận với anh. Sau đó người kia mở cổng, dẫn đoàn người tiến vào bên trong sân dinh thự. Bọn họ có mang theo một thứ gì đó giống như xe kéo, bên trên đặt chiếc hộp gỗ dài, đó là một cỗ quan tài nhưng khá đơn sơ và thậm chí là cũ kị. Vài chỗ đã có dấu hiệu bị mối mọt ăn mòn.

Isagi dẫn đầu nhân viên của mình ra ngoài tiếp khách, vừa nhìn thấy chiếc quan tài gỗ kia là cậu đã hiểu họ cần gì ở đây. Vậy nên, Isagi nói với họ:
"Xin hãy cho chúng tôi biết nguyện vọng của người đã khuất. Chúng tôi sẽ dốc hết tâm sức của mình để hoàn thành."
Là người khôn khéo, nhanh nhẹn và có tài ăn nói. Mọi phát ngôn của đoàn người đều giao cho Karasu Tabito. Anh ta trao đổi với cậu:
"Trong nhóm chúng tôi có một người khảo nghiệm là dân Tokyo chuyển đến Kyoto sinh sống vì hoàn cảnh gia đình. Tâm nguyện cả đời của anh ta là có thể được quay về mảnh đất mình đã sinh ra để chôn cất. Nghe nói rằng ông bà và bố anh ta cũng được chôn ở đất này, anh ta muốn ở gần gia đình mình."
"Hiểu rồi, xin hãy cho tôi biết danh tính người chết."
Cậu gật đầu.
"Watanabe Daiki."
Karasu trả lời ngắn gọn.

Chỉ thấy Isagi im lặng một chút rồi bất chợt cậu nói với một người dưới quyền mình:
"Khu mộ của ông bà Watanabe, ngay bên cạnh gốc cây liễu, đến đó đào một cái hố chôn đi."
"Họ là người nhà của nhau ạ?" Người đó hỏi.
Cậu chỉ nói ngắn gọn:
"Mở nắp quan tài ra sẽ hiểu."
Dù sao thì cũng cần phải đưa thi thể ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ, chuyển người đã khuất sang một cỗ quan tài mới rồi tiếp theo là làm lễ khâm liệm và cuối cùng là đưa đi chôn cất.
Nhân viên nhà tang lễ nhanh chóng mang chiếc quan tài cũ kĩ vào trong. Và khi họ mở nắp ra, họ đã biết vì sao Isagi lại nói vậy. Đó là bởi gương mặt của Watanabe rất giống với ông bà của anh ta - những người mà Isagi đã nhìn thấy một lần qua tấm ảnh chụp để lưu giữ lại thông tin về những người đã qua đời và được gia đình chọn tổ chức tang lễ ở đây.

"Vậy, khi nào có thông báo mới nhất về ngày giờ tổ chức lễ tang, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho các vị."
Những người lái đò bắt đầu chia nhau thực hiện công việc của họ. Một người ở lại, hỏi Karasu:
"Không biết các vị đã có chỗ ở hay chưa? Nếu chưa thì có thể nghỉ ngơi tạm ở Dinh thự trong khi chúng tôi chuẩn bị tổ chức lễ tang."
Bây giờ đoàn của anh cũng được coi như người nhà của Watanabe, họ sẽ ở lại đây, chờ đợi cho đến hết ngày tang lễ diễn ra. Coi như là tận nghĩa với người đã khuất.
Karasu lịch sử trả lời:
"Cảm ơn thành ý của các anh nhưng chúng tôi định sẽ đi tìm một chỗ nghỉ ở bên ngoài."
Dù sao thì cũng đâu có mấy ai muốn ngủ lại ở một nơi kinh dị như nhà tang lễ đâu. Karasu âm thầm nuốt câu đó vào trong, không cho người đưa đò nghe thấy.

"Vậy thì các vị có thể đến nghỉ tạm ở khách sạn Shirahoshi, nó cũng gần đây thôi, là một khách sạn tốt và đầy đủ tiện nghi."
Người đưa đò thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu về một chỗ nghỉ tạm thời cho đoàn của Karasu. Khi nghe thấy điều đó, một người sau lưng anh ta lên tiếng:
"Hm, nhân viên nhà tang lễ còn có thể kiêm chức hướng dẫn viên nữa ư? Chắc anh là dân lâu năm ở đây nên rành lắm nhỉ?"
"À không..." Người đưa đò gãi đầu và đáp:
"Chỉ là chủ tịch của chúng tôi đã cho xây dựng khách sạn đó phòng trường hợp những người ở không quen trong nhà tang lễ thì cũng còn có nơi để lui tới thôi. Ban đầu chúng tôi nói với cậu ấy là chỉ cần xây nhà trọ là đủ. Nhưng chủ tịch nói rằng cậu ấy thích một khách sạn hơn, và cậu ấy đã cho xây dựng nó."

Không ai nói gì sau khi nghe hết câu chuyện mà người đưa đò đã kể. Sau đó là một khoảng lặng im đến đáng sợ, không có bất kì tiếng động nào phát ra cả. Người lên tiếng phá vỡ khoảng yên lặng ấy là một thiếu niên từ đâu bước tới.
Cậu ấy có mái tóc màu đỏ hồng, dài qua vai và được cột gọn bằng đoạn ruy băng màu xanh dương sẫm. Khác với những nhân viên nhà tang lễ khác, cậu khoác một chiếc áo blouse, điều đó giúp người ta nhận ra cậu là một trị liệu sư giữa các nhân viên khác.
Thoạt nhìn, ta hoàn toàn có thể lầm tưởng thiếu niên ấy là một cô gái vì gương mặt xinh đẹp nữ tính đến mức đáng kinh ngạc, hàng mi cong vút, cánh môi hơi phớt hồng và mảnh dẻ của thân thể đúng là tạo thành tổ hợp khiến người khác không thể phân biệt nổi giới tính của cậu ta.

Thế nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ thấy cổ của cậu ấy hơi gồ lên một chút, chuyển động nhẹ nhàng. Sau đó, người đưa đò cũng cung kính chào cậu và giới thiệu:
"Đây là cậu Chigiri Hyoma, cậu ấy là người trang điểm tử thi và là trị liệu sư chính của nhà tang lễ."
Chigiri gật đầu thay cho lời chào hỏi với những vị khách ghé thăm.
Một tiếng huýt sáo nhẹ nhàng vang lên, xuất phát từ thanh niên tóc trắng có một lọn xanh lá rũ xuống ở trán. Chigiri vờ như không nghe thấy âm thanh đó và nói:
"Isagi giao cho tôi việc dẫn các vị đến khách sạn. Yên tâm, cậu ấy không tính  tiền chuyến này vì tôn chỉ của chúng tôi là làm việc xuất phát từ tâm, chăm lo cho cuộc sống những người ở lại thay người đã đi là một phần trách nhiệm của tôi."

"Thật ra là vì cậu ấy không có gì ngoài điều kiện nên Isagi mới không tính toán thôi."
Chigiri lẩm bẩm khi lướt ngang qua đoàn người, tất nhiên, nó vừa vặn lọt vào tai họ.

Tôn chỉ của công ty là:
Xuất phát từ tâm, làm việc có tầm,
Tiền bạc phù du, sự nghiệp mai táng thiên thu là tất cả.
Người đã đi nhưng vẫn còn người ở lại,
Công ty xin thề sẽ chăm lo cho đời sống người ở lại chu đáo như cách chúng tôi đã cử hành tang lễ cho người đã đi xa.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ