Chương 138.

302 89 5
                                    

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ nơi xa xăm, và trong giây lát, có ngọn lửa bùng lên, xanh đen đan xen cháy rực từ trên cái cổ bị chẻ làm đôi và cuối cùng là dần giúp gã hồi phục lại hình dạng như ban đầu. Gã đàn ông xoa xoa cổ và bảo:
"Không, tôi chính là Aiku Oliver."

Gã vốn dĩ không hề có ngọn lửa nào như vậy, Isagi nắm bắt rất rõ thông tin về Aiku tại lượt hồi quy này và cậu thừa biết gã không có sức mạnh này. Nhưng, khi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh đen ấy, cậu ngay lập tức nhận ra thân phận thật sự của đối phương.
Phải, gã đúng là Oliver Aiku, nhưng không thuộc về lượt này mà là kẻ đã liên tục truy đuổi cậu trong suốt cuộc hành trình hồi quy của Isagi. Cảnh sứ Không gian Oliver Aiku.
Ngay lập tức Isagi tính đến đường bỏ chạy vì cậu thừa biết rằng mình không có bất kì cơ hội nào để thắng gã trong tình hình khó khăn hiện tại. Aiku rất mạnh, trong trí nhớ của Isagi khi cậu chiến đấu với gã, chưa lần nào là cậu không chết dưới 10 lần để đổi lấy cơ hội chiến thắng. Và gã là người đã giết Isagi nhiều hơn bất kì ai trong vũ trụ này, hơn cả Vận Mệnh chết tiệt đã dẫn dắt cậu đi trên con đường tuyệt vọng của nó.

"Hể, sao lại chạy rồi? Tôi không có ý định sẽ bắt giữ cậu đâu mà. Tôi chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm trong quá khứ với cậu thôi."
Aiku chớp mắt mấy cái, bóng lưng người kia xoay đi còn nhanh hơn cả một con thỏ Lappy trưởng thành đạt vận tốc 98km/h, chỉ cần xoay người là mất hút.
"Ôn cái mẹ gì."
Isagi không kìm được chửi thề, nhìn về hướng ngôi làng bốc cháy mà chạy. Thà rằng chạy vào biển lửa rợp trời kia còn có may mắn tìm ra một lối thoát, ở lại với kẻ này chỉ càng giết chết cậu nhanh hơn. Isagi tuy rằng chưa bao giờ sợ chết, nhưng cuộc sống như địa ngục cậu từng trải qua trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh cậu. Cậu lo rằng Aiku sẽ dùng cách thức nào đó để đưa Isagi quay lại cuộc đời tối tăm không lối thoát đó.

Gã khoanh tay nhìn cậu chạy trốn, chưa hề có ý định chặn cậu lại mà vẫn thon thả như gã thợ săn đã nhắm chuẩn con mồi và khiến nó bị thương nghiêm trọng, dù con mồi ấy có liều mạng giãy dụa ra sao cũng không thể bảo chạy thoát khỏi gã thợ săn hung bạo được.
Thiếu niên này xưa giờ vẫn vậy, du biết rằng bản thân không có bất kì lối thoát nào thì cũng phải ngang bướng nhấc bước chân cố tình trốn tránh gã. Và lần nào cũng vậy, Aiku đều sẽ vui vẻ ngắm nhìn cậu bỏ chạy hoặc bỏ mạng, cố gắng tìm kiếm một cơ hội sống sót từ tay gã. Nhưng thật ra niềm vui ấy rất ngắn ngủi, chẳng kéo dài bao lâu đã vội tắt phụt đi như trước đó gã chẳng hề có sự hứng thú nào với cậu. Và nhanh chóng, Aiku nâng tay gã lên và một con rắn lao ra khỏi đó nhanh hơn cả tia chớp.
Phập.
Nó cắn vào cổ chân Isagi, khiến cậu lập tức ngã xuống và con rắn đã tiêm ngay nọc độc của nó vào người cậu để ngăn cậu di chuyển.

Sau khi làm xong nhiệm vụ tiêm độc của mình, con rắn không rời đi ngay mà lại thong thả bò dọc theo cổ chân Isagi mà chui lên, len lỏi trong bộ trang phục cầu kì mà tìm cách nới lỏng nó. Ngay lập tức, Isagi nhận ra ý đồ của Aiku, cậu cố gắng nâng người dậy tuy nhiên chưa kịp làm điều đó, một bàn tay lớn đã từ phía sau siết chặt lấy cổ cậu và nhấn xuống đất. Một tay khác, gã túm cổ chân bị rắn cắn nâng lên. Vết thương không sâu, tròn vành vạnh hai lỗ nhỏ là vị trí răng nanh của con rắn, chảy ra một ít máu có lẫn độc đen ngòm.
"Hầy...thấy chưa, cậu luôn biết rằng nếu cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà. Hà cớ gì cậu cứ phải tự làm tổn thương mình."
Ngón tay gã nhấn lên lỗ máu, nhẹ nhàng chà xát và rồi là ấn mạnh xuống. Nếu là người bình thường, cái ấn đó hẳn đã khiến chân của họ bị lõm một lỗ sâu hoặc bị ấn thành một cái lỗ ngón tay chảy đầy máu, và sau đó, gã sẽ đụng tới xương, nghiền nát cả bên chân tội nghiệp của người đó.

"Cậu có biết tại sao tôi lại xuất hiện được ở đây không?"
Aiku nhẹ giọng hỏi, rõ ràng là đang cố tình giả vờ đối xử tốt với cậu. Tuy nhiên động tác liên tục ấn vào miệng vết thương tạo thành ảo giác gã sẽ làm chân Isagi gãy rời bất kì lúc nào và hành động điều khiển con rắn đang ngọ nguậy trong người cậu tháo rời các mối nối của trang phục ra đã tố cáo toàn bộ những toan tính của gã cho Isagi.
Nếu bây giờ mình giãy dụa, mình sẽ mất bao nhiêu phần cơ thể?
Cậu nghĩ, cố gắng tìm kiếm một giải pháp có thể cứu thoát được chính mình trong tình huống này. Sau đó, Isagi nhớ đến tín vật Susanoo đã trao cho cậu, nếu bây giờ mà cậu cố gắng kích hoạt nó thì cùng lắm Isagi sẽ mất đi cái chân đang nằm trong tay Aiku và nửa phần cơ thể gắn với cái chân ấy. Một cái giá không quá đắt, nhất là khi khả năng hồi phục đáng sợ của cậu vẫn còn đó. Gã dù mạnh đến đâu cũng vẫn phải chịu sự kiểm soát của kịch bản, rồi gã sẽ đành khuất phục trước Susanoo thôi.

Tuy nhiên, Isagi đã không kịp thực hiện kế hoạch của cậu. Aiku đã thả thêm một con rắn khác ra, lần này không còn dừng lại ở chỗ chỉ cắn và tiêm độc vào cơ thể Isagi. Nó đã cắt đứt bàn tay đang nắm chặt tín vật của cậu.
Isagi trợn mắt nhìn bề mặt nham nhở của vết thương, nơi ấy đã từng là bàn tay của cậu, giờ đây, nó là một khoảng máu thịt không bằng phẳng đỏ lừ lộ nguyên phần xương ở khớp cổ tay. Cảm giác đau đớn không đáng nhắc đến nhưng sự thất vọng khi biết kế hoạch của mình bị nhìn thấu đã làm cho các phản ứng tiếp theo đó của cậu bị chậm lại. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Aiku đã tiếp tục bẻ gãy và rồi kéo luôn bên chân lỏng lẻo gãy rời kia ra.
Máu đổ tràn lên nền đất, thấm vào cả trang phục nhã nhặn đẹp đẽ, vấy bẩn toàn bộ chiếc váy chỉn chu của Isagi. Cậu, không thét lên một tiếng nào, nhưng phản xạ tự nhiên của cơ thể là tìm cách bò về phía trước dù tay và chân đều biến mất. Không hồi phục lại như cũ có nghĩa rằng Aiku đã tìm ra cách khắc chế khả năng hồi phục của cậu. Cứ với cái đà này, Isagi sẽ chết dần chết mòn vì mất máu và bị gã giày vò mà không ai biết đến. Cậu dám khẳng định như vậy là vì cậu nắm quá rõ tính cách của gã Cảnh sứ thối nát này và thừa biết gã sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui điên cuồng của gã bên cạnh Isagi.

"Vào nhà nào, tôi sẽ kể cho cậu nghe cách mà tình cảm to lớn đã dẫn lỗi tôi tìm ra cậu, cách mà tôi trở thành Aiku của lượt này."
Aiku dùng một chiếc còng để còng bên tay lành lặn của cậu lại với tay gã. Cậu biết chiếc còng đó, nó sẽ tạm thời cắt đứt liên kết giữa Chòm sao hoặc Vận Mệnh với Incarnatio, bên cạnh đó, nó vô hiệu hoá hầu hết kĩ năng của người bị còng. Một khi gã đã lấy nó ra, cậu có thể hiểu rằng cậu không bao giờ trốn thoát được nữa.
Cơ thể tàn tạ rách nát được gã ôm lên, máu chảy từ vết thương nhuộm đỏ tà váy, biến nó thành chiếc bút vẽ xấu xí và thê lương, vẽ lên mặt đất những đường bẩn thỉu rợn người. Cửa dần khoá lại khi căn nhà đã có người vào và có lẽ, nó sẽ không bao giờ mở ra nữa.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ