Từ rất rất lâu trước đây, con người sợ màn đêm. Bởi một khi bóng tối đã bao trùm lên vạn vật thì không ai còn có thể nhìn thấy gì bên trong màu đen sâu thẳm kia. Trong bóng đêm, có những sinh hoạt không thể làm được, trong bóng đêm, có những nguy hiểm rập rình chực chờ xông đến để kết liễu cuộc đời của kẻ xấu số. Và từ trong màn đêm lúc nào cũng chứa đầy hiểm nguy nhe nanh múa vuốt ấy có những âm mưu ác độc dần nảy nở và được thực hiện trong thinh lặng.
Càng tiến sâu vào màn sương mù đen u tối che phủ vạn vật càng cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương ngấm vào từng tế bào, càng nghe được nhiều âm thanh không nên nghe và càng thấy được những thứ mà ta không đời nào muốn thấy.
Isagi đi phía trước dẫn đường, mắt xanh đẹp như đá tanzanite sáng quắc trong đêm, từ xa có thể bị lẫn là hai đốm lửa ma trơi giữa màn sương mờ mịt tối tăm hư ảo. Phía sau lưng cậu là Kunigami, cả hai được kết nối bằng một đoạn dây vải buộc chặt vào cổ tay mỗi người. Tuy rằng cách nhau một khoảng như vậy nhưng Isagi vẫn cảm nhận được đối phương đang căng thẳng. Cậu nói:
"Cố giữ cho đầu óc đừng nghĩ cái gì cả, nếu không cậu sẽ bị bóng tối làm hại đấy."
"...Ừ." Kunigami trả lời.Nói thì nói như vậy nhưng làm sao mà không nghĩ cái gì được? Hệ thống điện ở phường Tāito đã bị lũ quái vật phá hủy trong cuộc tấn công ban sáng nên bây giờ có chỗ còn điện có chỗ không. Ánh sáng đèn đường mờ mờ và những con chữ trên bảng hiệu cửa hàng nhấp nháy màu sắc bên trong sương mù lảng vảng quanh họ cứ trông kì lạ và đáng sợ đến bất thường. Khung cảnh đổ nát, tiếng quạ kêu, tiếng chim cú và thi thoảng pha lẫn thêm chút tiếng ngáy của quái vật từ lòng đất làm dưới chân họ rung chuyển biến cả quãng đường thành khung cảnh của một bộ phim kinh dị hồi những năm 1900.
Đi được thêm một quãng, Isagi dừng lại trước một cửa hàng còn sáng đèn và nói:
"Chúng ta sẽ vào đây, nhưng cẩn thận nhé."
Kunigami hơi căng thẳng bước theo cậu.Hai người đẩy cửa vào trong. Đó là một cửa hàng bách hoá với đầy đủ những nhu yếu phẩm mà Isagi cần cho cuộc hành trình dài ngày của họ. Cậu đi lên phía trước, lấy vài chiếc giỏ đựng đồ rồi cẩn thận vòng quanh cửa hàng kiểm tra một lượt đã.
"Hức..." Đang đi, Isagi chợt dừng chân lại vì nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ. Kunigami lơ đễnh theo sau vì cậu dừng lại đột ngột và vì bản thân không chú ý cũng đụng phải người Isagi.
"Xin---"
"Suỵt!" Isagi quay đầu làm dấu im lặng. Đoạn, cả hai cùng cẩn thận lắng tai nghe.
Bên trong cửa hàng quả thực là có tiếng khóc, âm thanh của trẻ con mà hơn nữa là còn rất nhỏ, thi thoảng sẽ vang lên vài tiếng hức hức. Hai người bước đi trong ánh điện mờ mờ của cửa hàng bách hoá, mỗi bước chân đều cẩn thận để không phát ra tiếng động quá lớn.Đây là lần đầu tiên Isagi gặp phải tình huống này. Trong những lượt hồi quy trước không có lần nào cậu đối mặt với tiếng khóc trẻ con nên bất giác có hơi căng thẳng. Rất có thể đây là bẫy mà bóng tối do phân cảnh thứ hai tạo ra để dụ dỗ và tiêu diệt hai người bọn họ. Còn nếu như không phải thì Isagi sẽ vác theo về nhà một thứ gì đó không phải nhu yếu phẩm.
Nhưng với bản tính đa nghi của mình, cậu tin vào vế trước hơn.
Chẳng mấy chốc, Isagi và Kunigami đã đến được trước một dàn kệ hàng hóa được di chuyển vây kín lấy góc tối nhỏ sâu trong cửa hàng - tiếng khóc phát ra từ trong đó. Isagi để ý đây là các kệ di động có gắn bánh xe ở bên dưới vậy nên đứa trẻ mới có thể di chuyển nó để tạo thành một phòng tuyến bảo vệ đứa bé được an toàn.[Nhiều Chòm sao đang tò mò muốn biết sau kệ hàng là ai.]
[Chòm sao Nghệ Thuật Tạo Tác Từ Tay Chúa đang nhắc nhở bạn hãy cẩn thận.]Chờ cho Isagi gật đầu đồng ý Kunigami mới tiến đến đẩy các kệ hàng ra. Cùng với đống hàng hoá rơi ngổn ngang xuống mặt đất là hình dáng một đôi chân trẻ em đang co lại, dần dần là đến cả thân hình cậu bé rúm người trong tư thế cố gắng bảo vệ bản thân, những tiếng hức hức rất nhỏ phát ra từ trong đó như thể đứa bé này đang cố kìm nén để không ai phát hiện ra mình.
Nó là một bé trai cỡ 7, 8 tuổi, mái tóc nâu sẫm xoăn mềm rối tung, gương mặt cúi gằm vùi vào hai đầu gối. Nó mặc áo hoodie màu xám nhạt dính lấm tấm bụi bẩn và những đốm máu nhỏ, trên mặt đất cũng có vết máu, có lẽ là xuất phát từ vết thương dưới cổ chân thằng bé này.Chỉ mới thoáng nhìn qua thôi Isagi đã nhận ra được đó là ai. Yukimiya Kenyu, người mà đã từng xảy ra mâu thuẫn trong nhiều lần hồi quy với Isagi để rồi chính tay cậu đưa anh vào giấc ngủ sâu đúng nghĩa. Trong nhiều lượt trước họ đã không còn gặp nhau nên Isagi cũng không biết Yukimiya có thay đổi gì khác biệt không.
Nhưng mà thật sự khó tin, Isagi gặp lại anh ta khi anh mang hình hài của một đứa trẻ. Có chuyện gì đã xảy ra ở lượt hồi quy này sao?Nghe thấy âm thanh lạ đến gần, đứa trẻ thoáng ngẩng đầu lên. Nhận ra đó là hai con người thì vẻ sợ hãi trên mặt nó mới tản bớt đi một chút tuy nhiên nó vẫn cảnh giác với Isagi và Kunigami lắm.
Cậu hỏi nó:
"Em tên gì? Có bị làm sao không?"
Thằng bé sợ sệt đáp lời:
"Em...em là Yukimiya...Kenyu."
Đoạn, nó nhìn xuống vết thương được băng bó tạm bợ dưới chân mình. Isagi hiểu ý, lấy ra một lọ dược liệu mà Chigiri điều chế cho cậu từ bùa chú của cậu ấy, cho thằng bé uống nó. Gương mặt Yukimiya thoáng nhăn lại sau đó mới giãn ra một chút.
"Em...em cảm thấy đỡ hơn rồi."
Isagi thở phào nhẹ nhõm và bảo:
"Thế thì tốt rồi. Em còn bé thế này mà chỉ có một mình là không được đâu, đi chung với bọn anh không?"Yukimiya ngước mắt quan sát Isagi đang nở nụ cười thân thiện với nó, tuy rằng hơi do dự khi muốn nắm bàn tay vươn ra của cậu nhưng cuối cùng nó vẫn chọn đi theo Isagi.
"Chúng ta lấy nhu yếu phẩm đã rồi lo sau. Em có đói bụng không?"
Thấy Isagi quan tâm đến mình như vậy thì Yukimiya cũng an tâm hơn phần nào, nó khẽ lắc đầu:
"Lúc nãy...em đã ăn rồi ạ."
"Ok, ok. Bây giờ bọn anh đi gom đồ đã. Lát nữa sẽ dẫn em tới chỗ mọi người."
Isagi nắm tay nó ra hiệu nó hãy đi theo mình, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một nụ cười trên môi."...Cậu ấy thích trẻ con à?" Kunigami thầm nghĩ. Bằng không làm sao Isagi có thể cười suốt như thế trong khi cậu luôn giữ một thái độ vô cảm trước mặt bọn anh cơ chứ?
[Chòm sao Nghệ Thuật Tạo Tác Từ Tay Chúa đang nhắc nhở bạn cẩn thận.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
Hayran KurguLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...