Phân cảnh thứ mười diễn ra trong ba ngày nhưng trên thực tế hoàn toàn có thể kết thúc sớm trong ngày thứ nhất thứ hai. Tuy nhiên, vì vào ngày đầu tiên cả bốn phe đã chiến đấu với nhau tới lưỡng bại câu thương ta sống ngươi chết, không ai là không dính phải thương tích chí mạng cần thời gian hồi phục. Vì vậy, trong nguyên ngày thứ hai tình trạng không có một Incarnatio nào ló mặt ra ngoài đường nữa là điều đương nhiên. Hai phe đã mất tư cách tranh giành vị trí Tướng quân không bàn đến, sau khi về nhà nghỉ ngơi ngẫm nghĩ thì cuối cùng họ cũng đã hiểu vì sao mình lại thất bại. Còn phía Isagi và Barou, hai căn cứ cách xa nhau cả cây số nhưng từ bên này vẫn có thể nhìn được bên kia vì nhà người nào người đấy đều vừa to vừa rộng, mang tiếng đóng cửa nghỉ ngơi nhưng thực tế là vẫn âm thầm quan sát nhau từ vị trí không ai ngờ tới.
Isagi chính thức bị cấm túc, thậm chí là bị cấm túc ở một phòng riêng chứ không phải là phòng của cậu. Chuyện cậu cố gắng chạm vào nọc độc Hydra dù trước đó đã có tiền lệ Isagi bị chất độc ăn mòn cơ thể cuối cùng đã đến tai Anri, Chigiri, Bachira - những người gắt gao nhất trong việc ngăn cậu tìm đến cái chết.
Họ thừa biết bây giờ Isagi đang bị thương nặng nhưng vẫn cố chấp thử mấy trò cảm giác mạnh thì chắc chắn sẽ không chịu để yên cho vết thương của mình hồi phục bình thường, lao đầu vào làm việc quá sức để bày mưu tính kế hãm hại, à không, phải là thu phục Barou. Vì không muốn để Isagi đã mệt mỏi lại càng thêm vất vả, ba người la mắng cậu một trận rồi chọn riêng ra một căn phòng trống chỉ toàn chăn nệm mềm mại, không có lấy bóng dáng của bất kì vật dụng nào như sách vở bút thước giường tủ, những thứ gợi nhắc con người ta về công việc và cách ly Isagi tại đó."Cậu bị cấm túc, hết ngày hôm nay mới được ra ngoài."
Bachira cho Isagi uống nốt số thuốc trị thương trong lọ rồi cẩn thận tịch thu tất cả số lọ thủy tinh lại, ánh mắt hắn như thể nghi ngờ rằng để đống chai lọ này ở đây thì cậu sẽ tìm cách đập vỡ chúng rồi lăn lộn giữa đống miểng chai không bằng. Isagi đọc được suy nghĩ trong đầu anh, bĩu môi lẩm bẩm rằng mình sẽ không làm thế.
Chỉ thi thoảng, thi thoảng thôi, muốn tìm cảm giác đau đớn giữa lúc nhàm chán hay muôn trải nghiệm một nguy hiểm mới mẻ, cậu mới chọn cách tự làm hại bản thân. Isagi cũng không đến nỗi cuồng tự hủy đâu, cậu chỉ...gần...như...thế...thôi.
Bachira nói rằng đến bữa hắn sẽ mang đồ ăn cho cậu, bây giờ thì cứ ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, chờ đợi cơ thể hồi phục và chuẩn bị cho trận chiến ngày mai đi.Còn lại một mình trong phòng, Isagi chán nản nằm vật lên chiếc ghế lười to bự hình chân mèo ở gần cửa sổ. Nơi này vốn dĩ được tạo ra vì mục đích nuôi động vật nhỏ, thú cưng trong nhà của mấy bé gái con các chú các dì làm nhân viên công ty nhưng tụi nhỏ chưa kiếm được con thú nào để nuôi nên căn phòng được trưng dụng làm phòng ngủ chung của bất kì ai chỉ muốn lăn lộn khắp nơi mà không lo phải va đầu vào chân giường kệ tủ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn âm u như vậy, tô điểm thêm sự tẻ nhạt nhàm chán của căn phòng vốn đã rộng rãi trống trải. Isagi không có bất kì việc gì để làm, ngồi nhìn trời mà trong đầu cũng chẳng có lấy ý tưởng gì để giải trí cho bản thân. Cậu thầm nghĩ, trong tương lai xa hơn có khi họ sẽ xích cậu lại một chỗ không cho đi đâu hết, ngăn cậu tự hủy mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin.
Hayran KurguLấy cảm hứng và ý tưởng từ "Toàn Trí Độc Giả", "Honkai: Star Rail". Sau những chuỗi ngày dài mệt nhoài Lại mình ta độc bước trên hành trình dài. "Hồi quy giả cuối cùng của thế giới." Isagi Yoichi tỉnh dậy sau khi kích hoạt kĩ năng Hồi Quy của mình...