Chương 104.

423 123 2
                                    

Kế hoạch mà Isagi đã trình bày với Barou trước đó chính là để cho Chigiri cải trang thành Hitohime. Giữa nàng hoa khôi vương bài của phố đèn đỏ và thiếu niên xinh đẹp kia có nét tương đồng rất lớn về đường nét trên khuôn mặt cũng như cả hai đều đồng thời sở hữu một mái tóc đỏ hồng rực rỡ như nhau. Thậm chí là cả đôi mắt của hai người cũng vậy, lúng liếng ánh nước và bừng sáng màu ngọc quý lung linh. Đây rốt cuộc là ý trời sắp đặt hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi?
Kế hoạch nhanh chóng được những Tướng quân khác chấp nhận bởi ai cũng biết rằng thế lực của công ty rất mạnh, trong phạm vi nhất định họ có thể vừa bảo đảm an toàn cho người thế thân hoa khôi vừa bảo vệ thật tốt cho cô ấy. Đó là chưa kể, các Tướng quân cũng là những cái tên có máu mặt trong số những người khảo nghiệm, họ luôn sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Giao việc cử hành tang lễ lại cho Ban Tang lễ với Niko làm chủ toạ điều hành, Isagi cùng với Hitohime, Tướng quân và một nhóm cán bộ của cậu di chuyển tới kỹ viện Kyohana nơi nàng hoa khôi làm việc để khảo sát tình hình và bố trí mai phục cho trận Chinh Phạt Quỷ Vương sắp tới.
Trước khi đi, đột nhiên, Hitohime giật mình nhớ ra điều gì đó và nói:
"Thôi chết, tôi còn chưa sắp xếp một cô bé kamuro khác cho mình! Kỹ viện đang rối rắm như thế, e là..."
Sau khi các Quỷ vương quỷ tướng ghé đến phố đèn đỏ, nơi đây đang trở thành tâm điểm nóng của toàn kinh đô và phải thay đổi rất nhiều kỹ nữ cũng như các cô bé kamuro làm việc ở đó. Chủ kỹ viện tuyển rất nhiều người, chỉ sợ cung không đủ cầu cho Quỷ Vương quỷ tướng và bách yêu.

Trong tình huống rối rắm như thế, thật khó lòng để người ta có thể sắp xếp cho nàng hoa khôi một người phụ vụ khéo léo ngay tức thì. Dù rằng kỹ viện Kyohana cũng nức tiếng trong phố đèn đỏ nhưng với tình hình căng thẳng gần đây, e là không có bất kì cô bé nào dám đến giúp đỡ Hitohime cả. Vì người đi trước đã bị Quỷ vương giết chết rồi. Lũ nhỏ có thể cần tiền, nhưng chúng cần mạng hơn.
Nghe nàng ấy nói vậy, đoàn người đang chuẩn bị xuất phát chợt ngừng bước chân. Sau đó, một Tướng quân lên tiếng nói với Isagi
"Này, tôi thấy trong nhà của cậu cũng có khá nhiều bé gái xinh xắn. Hay là nhờ một cô bé nào đó đóng giả làm kamuro cho Hitohime đi. Chỉ cần chúng ta luôn ở gần thì chắc là vẫn đảm bảo được an toàn cho cả hai người thôi."

Ý kiến này thoạt nghe qua có thể là một giải pháp cấp tốc có hiệu quả và được nhiều người đồng ý. Ai cũng biết rằng trong số những nhân viên của Isagi có không ít người có con gái, đặc biệt, chúng rất nghe lời và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Nếu có thể tận dụng được sự hỗ trợ của các cô bé ấy thì rất đỡ cho họ, không cần phải đi tìm kiếm người nào ở xa.
Thế nhưng ý kiến này lại bị phản đối:
"Không được."
Isagi quả quyết nói.
"Sao?"
Vị Tướng quân vừa nêu ý kiến sửng sốt nhìn cậu, Isagi bình tĩnh giải thích:
"Bọn trẻ không làm được đâu, chúng còn nhỏ, dễ gặp áp lực tâm lý và dẫn đến sai sót. Ngay cả những kamuro trong kỹ viện cũng chưa chắc dám đảm nhận việc phục vụ cho Hitohime, đừng nói đến bọn trẻ bên ngoài. Dù cho chúng đã chứng kiến bao nhiêu viễn cảnh máu me đau đớn đi chăng nữa thì cũng không."

Bởi vì chúng đã luôn được người lớn bảo vệ ở cự ly gần, nhưng, khi phải ở riêng trong căn phòng với một nhân loại không sức mạnh như Hitohime, bị cách ly với gia đình, bạn bè, ai sẽ đảm bảo được chúng không gặp rắc rối?
Thật ra, nếu Isagi chỉ hồi quy và tiếp tục đi theo con đường trở thành kẻ thù của cả thế giới, cậu sẽ không ngần ngại hi sinh một cô bé bất kỳ. Nhưng, ở lượt này, cậu muốn trở thành báu vật khiến cho các Chòm sao không nỡ tổn thương và tập hợp được nhiều người nguyện vì mình mà chết nhất có thể.
Vì thế chỉ có Isagi hi sinh lợi ích của chính cậu mà thôi.

Hơn nữa, một nguyên do khiến Isagi phản đối ý kiến này chính là vì cậu muốn Barou tin tưởng mình nhiều hơn. Gã cũng có hai cô em gái nhỏ và chính vì thế nên gã nhất định sẽ phản đối ý kiến vừa được nêu ra kia, dù gì đi nữa, em gái gã và lũ trẻ trong dinh thự đã là bạn với nhau từ lâu. Nếu vì chuyện một kamuro xảy ra sai sót gì, lũ trẻ sẽ rất đau buồn và người có hai cô em nhỏ như gã cũng không thể cảm thấy thoải mái được. Đó là chưa kể đến cha mẹ của những đứa còn lại, họ nhất định không đồng ý hi sinh con cái mình đâu.
Isagi muốn có lòng tin của tất cả thì phải chứng minh được rằng mình luôn đứng về phía họ và luôn là đồng minh vững chắc vì lợi ích của họ.

"Vậy thì cậu nói xem chúng ta phải làm cái gì bây giờ?"
Tướng quân đó vò cho tóc mình rối tung, rầu rĩ hỏi.
"Việc đó, tôi sẽ lo liệu."
Isagi lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái và nói:
"Năm giờ, chúng ta sẽ xuất phát."
Rồi cậu bước về phía phòng ngủ của mình. Những người đã chuẩn bị rời đi đến nơi đột nhiên nhận được yêu cầu như vậy cũng có hơi xôn xao. Nhưng biết sao được, Isagi đã nói để cậu lo liệu thì cứ để cậu làm đi.
Mọi người cứ đứng đây đoán già đoán non xem cậu định làm gì đã.
"Có lẽ...cậu ấy định tự mình đóng vai kamuro chăng? Với phong cách của Isagi thì có thể lắm."
"Điên à, người ta là bé gái, còn Isagi cũng cao 1m7, đóng giả thế nào được?"
"Biết đâu cậu ấy có khả năng biến hình thì sao..."

Thật ra, Isagi không có khả năng biến hình đó. Nhưng cậu vẫn có thể biến thành một đứa trẻ con.
"Miễn cưỡng nhờ nó giúp đỡ một chút vậy."
Vận Mệnh Vô Danh trước giờ chỉ xuất hiện ở cuối con đường hồi quy và nhìn vào cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai nhưng cũng tồn tại chút thương cảm nhỏ nhoi cho kẻ đã thất bại hàng trăm lần chính là đối tượng mà Isagi nhắc tới.
Nó, dù là một nhà tài trợ tồi tệ nhưng biết đâu ở lần hồi quy này, nó có thể giúp gì cho cậu thì sao?

Về phòng đóng cửa, thiếu niên ngó ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đối diện cậu và gọi lớn:
"Này, ngươi có nghe thấy giọng của ta không?"
[Có.]
[Ta biết ngươi muốn gì.]
[Trở thành trẻ con.]
[Thật kì lạ.]
Những hàng chữ nối tiếp nhau xuất hiện trước mặt Isagi và tia sét bạc của Tiếng vọng lấp lánh khi Vận Mệnh giao tiếp với cậu.
"Kì lạ?"
Isagi nghiêng đầu hỏi nó.
[Ngươi, dịu dàng. Đã 561 lần rồi ngươi mới lại dịu dàng như thế.]
Cậu bật cười trước câu nói đầy ngớ ngẩn của Vận Mệnh Vô Danh. Lâu rồi mới dịu dàng như vậy, hoá ra, Isagi đã mất đi thứ đó chỉ sau 39 lần hồi quy, trở thành kẻ vô nhân tính sẵn sàng làm tất cả vì mục đích của mình. Lần này, cậu lại dịu dàng như thế, điều đó có thể xem như là nhân tính đang quay trở lại với Isagi hay chỉ là một câu móc mỉa xỉa xói nào đó của Vận Mệnh kia hay không?

[Isagi Yoichi , thật dịu dàng và ngốc nghếch.]
[Ta yêu thích sự tàn bạo lạnh lùng của ngươi.]
[Nhưng, như thế này, ngươi đáng thương một chút. Cũng thích.]
Cậu có thể cảm nhận được những tia sét bạc vây quanh mình đang tạo thành một áp lực nào đó đè nặng lên cơ thể, bóp nghẹt trái tim.
Và rồi, dòng điện nổ tung trong tủy sống, đánh vỡ não bộ và làm tê liệt mọi dây thần kinh cũng như các giác quan đang căng thẳng hoạt động. Trong thoáng chốc cậu ngã xuống đất, nằm sõng soài với tứ chi co giật xếp thành hình dạng kì lạ. Đau quá, khi cơ thể rút ngắn lại, Isagi cảm thấy mình như bị ai đó cố gắng nhồi nhét vào một chiếc hộp nhỏ bé chật hẹp. Kẻ đó bẻ quặt tứ chi, nghiền nát các đốt xương và ép cơ thể cậu lại như đóng thành khối khiến cơn đau khủng khiếp giằng xé cơ thể này.

Cậu cắn chặt môi để không bật ra bất kì tiếng hét đau đớn nào, răng nanh nhọn xé nát lớp da mỏng manh, găm xuống thịt môi mềm mại, chảy đầy máu tươi. Cuối cùng, Isagi được Vận Mệnh Vô Danh đáp ứng yêu cầu, biến cậu thành một đứa trẻ.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ