Chương 97.

505 126 8
                                    

Nếu một ngày tỉnh dậy bạn nhìn thấy khu phố hiện đại tuy có hơi điêu tàn vì sự tàn phá của các phân cảnh nhưng vẫn hiện rõ dáng vẻ của một thành phố thế kỉ XXI bỗng nhiên trở về thời kì mà người ta còn thắp sáng bằng ánh lửa thì sao?
Hẳn là rất sốc và phải dụi mắt ngàn lần để xem thử liệu mình vừa xuyên không về quá khứ hay là đang nằm mơ một giấc mộng liêu trai nhỉ? Tuy nhiên, một người gặp phải trường hợp mở cửa ra đã thấy mình nằm trong khu phố cổ thì không đáng nói, cái đáng nói ở đây là có rất nhiều người như vậy.

Cả thành phố đắm chìm trong màu sắc cổ kính, trang nghiêm và huyền bí đến kì lạ khi bỗng nhiên quay trở về cái thời kì mà ánh điện còn chưa được biết đến, dù còn làm bằng giấy và người ta còn khoác trên mình những bộ kimono dày bình bịch. Giống như lạc vào phim trường của một bộ phim cổ trang Nhật Bản được đầu tư nghìn tỉ, mọi người đều mặc cổ phục, trang điểm theo phong cách cũ và sống với những nề xưa nếp cũ từ thời ông cha tổ tiên của họ. Phải chăng cả thế giới đã đảo lộn và toàn bộ người dân Nhật Bản đều đã quay về quá khứ rồi sao?

Isagi tỉnh ngủ, phát hiện áo choàng trắng đơn giản mọi khi bỗng nhiên biến thành chiếc áo choàng kimono trắng tựa tuyết, thêu tay những hoạ tiết hoa bách hợp và hoa mắt xanh trẻ thơ bằng chỉ màu lam đậm. Đến cả quần áo bên trong cũng bị biến thành cổ phục, ôm lấy thân thể lạnh băng tạo ra cảm giác tương phản mạnh mẽ của từng lớp vải ấm áp.
"Nóng..." Nhẹ nhàng kéo cổ áo ra, Isagi than thở. Cậu vừa tỉnh giấc thì Mihya bên cạnh cũng tỉnh dậy theo. Hắn phát hiện vẻ bề ngoài Kiếm Đế của mình đột nhiên trở thành hình dạng của một thanh katana với bao kiếm màu lam đậm và những đường hoa văn gai góc bắt mắt. Khẽ chớp mi mấy lần để lấy lại tỉnh táo, hắn nhìn sang Isagi đang ngồi cạnh mình và hỏi:
"Anh ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
"Phòng ngủ của chúng ta..."

Đêm qua cả hai còn ngủ chung một giường, tới sáng nay không hiểu vì sao đã chim di cư xuống ngủ dưới đất. Cả căn phòng cũng bị biến đổi hoàn toàn, cửa là kéo sang hai bên, chùm đèn điện bị thay bằng đèn lồng khung gỗ và kệ tủ vốn chỉ có màu đen tuyền đã biến thành những chiếc tủ khảm xà cừ tinh xảo. Những hình ảnh quen thuộc đột nhiên biến mất chỉ sau một giấc ngủ và bị thay thế bằng cảnh tượng lạ kì Mihya chưa từng thấy trên đời. Hắn tròn xoe mắt nhìn, biến thành người để đụng vào hết mọi thứ có trong phòng và nhanh chóng tự sờ soạng kiểm tra xem cơ thể này có gì biến đổi không.
Cũng may, mọi thứ vẫn y đúc như vậy không thay đổi chút nào.

"Đây là khởi đầu của phân cảnh Chinh Phạt Quỷ Vương mới. Chúng ta sẽ chiến đấu với các Quỷ vương trong thời kỳ bọn họ mạnh mẽ nhất. Thời đại Heian, nơi mà con người và yêu quái chung sống với nhau."
Isagi đi xuống nhà, bắt đầu kiểm tra xem mọi người như thế nào rồi và thông báo tình hình hiện tại cho họ biết.
Ngay khi nghe tin, Bachira, vốn dĩ là người luôn nổi tiếng với sự hăng hái và lạc quan đột nhiên trở nên héo rũ. Hắn nằm bò ra bàn và than thở:
"Lần này còn không có thời gian để nghỉ ngơi luôn sao? Phân cảnh trước vừa xong phân cảnh sau đã tới, cứ cái đà này thì tụi mình không chết vì khảo nghiệm của Vận Mệnh thì cũng chết vì mệt cho xem."
Hắn nói đúng, vì bọn họ chỉ vừa mới hoàn thành phân cảnh thứ mười với những cuộc chiến hết sức ác liệt cam go. Nếu bây giờ mà còn phải tiếp nhận phân cảnh thứ mười một nữa, chỉ e rằng số người khảo nghiệm sống sót được sẽ trở thành những con số đếm trên đầu ngón tay.

Chủ tịch công ty nhìn vẻ mặt chán nản của dàn nhân viên nhưng lại không có cách nào khích lệ tinh thần họ. Lời cậu nói luôn lạnh lùng tàn nhẫn, dội thẳng vào bộ óc của những kẻ mộng mơ một gáo nước lạnh toát người.
Nhưng Isagi càng không thể không thông báo cho họ về tình hình sắp tới để mọi người có thời gian chuẩn bị tinh thần. Bằng không, việc xảy ra sơ sót khi  thực hiện phân cảnh là điều rất dễ xảy ra. Phân cảnh thứ mười một này không giống với những phân cảnh Chinh Phạt Quỷ Vương trước đó là bởi nó có bối cảnh, có tình huống và yêu cầu người khảo nghiệm phải có kĩ năng hợp tác nhịp nhàng cũng như diễn xuất đủ tốt.
Nói tóm lại, để hoàn thành được màn này, bọn họ cần phải thích nghi nhanh với Nhật Bản của thời đại yêu quái, và tất nhiên là sẵn sàng đối đầu với tất cả chúng yêu ma của mảnh đất nổi tiếng tâm linh kinh dị này.
Nếu như không khéo léo xử lý, tỉ lệ bỏ mạng ở phân cảnh thứ mười một chính là cao vô cùng.

"Trường giang sóng sau xô sóng trước. Bây giờ chúng ta đã đạt đến độ đủ lông đủ cánh rồi, những phân cảnh đương nhiên sẽ càng lúc càng khó hơn. Nếu còn ôm tâm lý muốn nghỉ ngơi thì thà là cắt cổ tự tử đi cho bớt đau khổ. À không, cắt cổ thì đau lắm, uống thuốc ngủ hay gì đó cho đỡ đi."
Vốn dĩ đoạn đầu Isagi còn nói chuyện khá nghiêm túc nên mọi người còn chăm chú lắng nghe, thậm chí là cảm thấy hơi chột dạ căng thẳng nhưng mà càng về sau, chủ đề nói chuyện lại càng đi xa khỏi trung tâm bàn tán về phân cảnh.
"Hoặc là sử dụng thuốc ngăn trở nỗi đau tạm thời rồi sau đó tự đâm vào họng mình, hoặc muốn ra đi nhẹ nhàng thanh thản có thể tìm và ăn hoa Mirnaya smert' cũng là một lựa chọn không tồi..."
Càng lúc, Isagi càng liệt kê ra nhiều cách để chết sao cho nhẹ nhàng thoải mái nhất, có vẻ như chúng còn được liệt kê theo thứ tự từ dễ đến khó nữa cơ.

Vốn biết đây là sở thích kì lạ của sếp tổng nhà mình nhưng không ai bình tĩnh nổi khi nghe những lời cậu nói. Isagi bình thường kiệm lời, có những lúc cạy miệng cũng không thể ép cậu nói nổi một câu. Vậy mà chỉ cần hỏi cậu về việc chết là gì, chết như thế nào, chết ra sao là y như rằng Isagi được bật công tắc, nói không ngừng nghỉ, nói đến mức người ta phải phát mệt, đau đầu với cậu.
"Đứa nào nhét cái giẻ vô họng nó đi, nói nhiều quá."
Rin sầm mặt, cúi đầu càu nhàu.
"Nó bị chạm mạch à? Cứ liên thanh như súng máy ấy."
Ngồi sát bên Isagi là Kaiser, cay cú vì bị cậu tra tấn màng nhĩ và đang bắt đầu tự hỏi có phải cậu bị đa nhân cách, một mặt là thiếu niên trầm tính ít nói lạnh lùng, mặt còn lại là kẻ cuồng tự sát hay không. Hắn có vẻ rất ủng hộ ý kiến lấy giẻ nhét vào miệng Isagi của Rin thì phải.
"Tokimitsu, làm cái lá chắn cách ly chủ tịch ra chỗ khác đi. Cậu ấy còn nói nữa thì chúng ta sẽ bị thôi miên mà đi tự sát thật đấy."
Là người từng có vinh hạnh được trải nghiệm Mê Ngôn, kĩ năng thao túng cực mạnh của Isagi nên Kunigami có vẻ rất cảnh giác với những lời cậu nói. Anh quay sang thì thầm với chuyên gia phòng thủ về phương án của mình.

Nhưng, giữa lúc các nhân viên đã thống nhất và chốt được phương án hãy cách ly Isagi lại, một vài vị khách bất ngờ ghé thăm công ty đã trở thành vị cứu tinh đưa sếp tổng nhà tang lễ thoát khỏi âm mưu tước quyền tự do ngôn luận mà dàn nhân viên đang âm thầm chuẩn bị.

"Xin lỗi, đây có phải là công ty RS không?"
____________________
Mấy ngày này tôi bận nên không thể giữ tần suất hai chương một ngày nữa. Bao giờ rảnh rỗi tôi sẽ quay lại tiến độ cũ sau.

[AllIsagi | Blue Lock] Écho du destin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ